THY AN


Hoa Vàng
 
hoa vàng một bụi góc tường
cuối vườn mộc mạc vô thường bóng ai
chợt nghe mờ ảo hình hài
thoáng như câu chữ trần ai vẽ vời       
chân nào dẫm cỏ chơi vơi                        
bước đi ngần ngại mấy thời dáng xưa
áo xanh thấm mấy giọt mưa
đưa tay hứng nhẹ lưa thưa giọt đời
hoa vàng lặng lẽ không lời
sắc hương giản dị chẳng mời thiết tha
chỉ là mấy tiếng thật thà
nghe như thoáng nhẹ âm ba buồn buồn
nhớ xưa hoa dại đồi chuông
tà huy lắng đọng mấy nguồn vọng mê
nổi trôi theo những  đi về
vàng ơi uẩn khúc trăm bề chiều nay
 
Quái Kiệt
 
xưa,  võ lâm có hào kiệt anh hùng
nay, anh hùng chẳng thấy
hào kiệt cũng không
chỉ lưa thưa năm ba quái kiệt
phảng phất đó đây
nam bắc đông tây
chùn chân bó gối
 
đem kiếm ra mài, kiếm rỉ
đập tay lên bàn, tay run
xưa, Hoa Sơn tụ họp quần hùng
tranh tài cao thấp
nay, văn chương facebook
thơ phú email
đêm ngày chẳng mỏi
chữ nghĩa giăng đầy
 
khi nào ngẫu duyên trời đất
sẽ cho ta hạnh ngộ?
chẳng phải gặp tình nhân thời tuổi trẻ
mà diện kiến vài quái kiệt trần gian
mỗi người một chiêu
chiêu nào cũng độc
không độc như con Covid
nhưng thấm lòng soi tim
khắc ghi tâm tưởng những ngày bóng xế
 
cái búa thời gian sao quá  nặng
lưỡi dao năm tháng cũng không vừa
thôi thì
còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu
câu nói hùng hồn của dân trên thất thập
lướt qua cuộc đời
như lá trên sông
cuộc chơi ngắn ngủi nhưng tận tình
ngày mai có gãy không tiếc nuối
 
chai rượu quý dính bụi từ lâu
sẽ đem ra mời bạn hiền
cầu mong tay không run
chữ không ngọng nghịu
để ly rượu không ngã nhào…
 
thy an

  Trở lại chuyên mục của : Thy An