THY AN


ly cà phê sáng mùa thu
 
ly cà phê hai màu
tạo vòng xoáy như những sắp xếp tan thành bọt
ngón tay mùa thu làm run thứ hạnh phúc nhỏ giọt buổi sáng
một khoảng thật ngắn
lời nói tan ra theo viên đường
ngọt lịm như giấc mơ tinh anh
sau đó uống ly nước lạnh
trong suốt chảy qua tâm hồn
những bực mình làm đục ô cửa
và làm không gian nhỏ lại
có cái gì không thoát ra
khi nhìn khu vườn lá đỏ
nghe đâu đó chậu sành nức nở
như tiếng nấc của ai…
 
*
bài thơ treo trên lá
ngược hay không ngược, không quan trọng
chỉ là hát ca những mộng mị
gửi bạn xưa mỏi mòn lòng sâu thẳm
bên này bên kia của thứ ranh giới không bao giờ ổn định
chỉ là ôm chữ nghĩa vào tim
thứ rẻ tiền nhất nhưng tiền bạc chưa mua được
giữa cõi nhân sinh phù thế
 
*
có thắp được ngọn đèn
mới thấy bóng mình thật cô đơn
nhớ giọt mưa buồn bay qua phố nhỏ
bây giờ lặp lại, cảnh vẫn như xưa
người đàn ông nắm tay người đàn bà
đi dưới mưa, đếm tuổi đời qua từng tiếng bước
da nhăn, tóc trắng
người xưa đã bao lần nhắc lại
tất cả chỉ là con đường độc đạo
 
*
những khuôn mặt hiện ra rồi biến mất
bao nhiêu lời từ tâm mới đủ an ủi tấm lòng ?
cô đơn đổ lên dòng thơ
biết bao nỗi buồn giấu sau nụ cười
ngỡ đã quên đi cùng năm tháng
và sương đêm ướt nhủn trái tim
trên những con đường quê hương cạn kiệt
nơi lịch sử viết lại, chuyển mình
theo từng cơn đau dân tộc
 
*
sáng mùa thu uống ly cà phê sữa ngọt
xin trả lại tình yêu cho những tảng đá
như khuôn mặt em trinh nguyên
đón nhận ân sủng cuối cùng của Thơ và Đời
để được ca tụng mãi mãi
những mùa thu êm đềm cổ tích…
 
thy an – thu 2019


ngồi đây rừng thu
 
ngồi trên ghế đá
trên tay hạt dẻ
dưới chân lá vàng
tâm hồn mênh mang
mùa thu thật nhẹ
vừa đẹp vừa buồn
lối mòn hoa héo
thơ mọn nghèo nàn
rải xuống đất trơn
trái tim nhẹ lâng
rừng cây vắng lạnh
về đâu phía biển
cho ta nhắn cùng
qua lời của gió
thanh thản vườn quê
thuở tóc xanh thề
áo em còn trắng
thao thức hương trầm
thơm mùi lúa mẹ
tinh anh trong máu
lửa ấm trong tim
trinh nguyên dòng sử
sáng rực lời thơ
hôm nay im lìm
ngồi đây rừng nhớ
quê người một cõi
nghe tội tâm can
trời nam thăm thẳm
sương đục mây mù
sợi buồn da diết
biết thu về đâu…

  Trở lại chuyên mục của : Thy An