THY AN


Những Tưởng Tượng Sau Mùa Đông

từ giấc ngủ miên trường
tôi tưởng mình là loài gấu vừa thức dậy
ngậm cành hoa trên sườn núi
bên cạnh ngọn suối thật trong
mùa đông quá dài làm khô đi dòng nước
còn ai qua khu rừng nhìn tảng đá màu đen
khắc tên bao tiền nhân lịch sử úa tàn
 
đôi mắt mở to sau những vòng xích sắt
nỗi buồn rong chơi phố chợ rộn ràng
tôi lại tưởng mình lên chùa đọc kinh
tâm linh và trí óc va chạm nhau
leng keng như tiếng phong linh
cuộc đời phải chăng là phù thế
tìm chẳng thấy pháp thân huyễn ảo lang thang đồi cỏ
 
từ những rạn nứt sâu thẳm
biển chở về những kỷ niệm của trời và đất
chở thêm những hình ảnh hôm nay và mơ ước ngày mai
hòa trộn lẫn nhau
thiên thần ác quỷ dẫy đầy
tìm mãi không ra con người chân thật
để đời sống mang đúng ý nghĩa
và thơ là nơi dung dưỡng tâm hồn
 
từ những nơi phồn hoa đô hội
thật nhiều đèn và màu sắc
hạt mưa rơi xuống vai
trong khoảnh khắc thiêng liêng lắng đọng
hàng rào sắt biến mất
và cánh cửa địa ngục tạm thời khép lại cho những người gian khổ
 
trong yên lặng của đêm
nhìn chồng sách và mớ thơ cũ kỹ
tôi tưởng mình là thi sĩ đứng trên đồi gió
phất phơ khăn choàng và chữ nghĩa
kêu la giữa những hoang tàn
nhìn chiếc lá bay chong chóng
nghe mộng mơ rụng trên sông
 
bóng tối phủ đầy cuộc đời thiếu đạo đức
vẫn nuôi hy vọng trước những cái ác nhân danh đủ thứ
nước mắt đêm đông nhỏ xuống lịch sử đang viết lại
dòng mực tan nhòa trong nước mắt
nhìn trăng lặng lẽ
nhớ quê hương xa hút tầm tay…


Uống Rượu Với Bạn
 
thắp nén nhang cắm vào lọ
bàn thờ là nơi trở về tìm an trú tâm linh
lẩm bẩm câu kinh ban đêm
như bao thói quen sau lục tuần
 
tháng 5, thời gian như chiếc xe dừng lại bên đường
vừa đi qua những ổ gà và vết nứt
hàng cây bị đốn và những con người mang khuôn mặt thật buồn
nhưng lời nói bạo lực sẵn sàng tuôn ra mỗi khi không vừa ý
chiều nay trời nóng bức, con chim quên hót
chúng ta ngồi bên nhau, lòng cởi mở nhưng không nói nhiều
thèm nghe một tin vui, một mẩu chuyện đẹp
hớp miếng rượu tạm cho là hào sảng
nụ cười xuyên qua dàn hoa hồng không ai hái
mái tóc nhuốm bạc và giấc mơ bay theo gió
 
người nào đó kể ta nghe chuyện thần thoại
trau chuốt những niềm vui không cần chăm sóc
đến rồi đi
thành phố an lành che những ngậm ngùi
tiếng dương cầm trôi thật nhẹ
những tiếng cười và hạnh phúc vô tư
mái ngói vỡ, cành hoa tan tác
cuộc đời như trò chơi mở toang ra tấm gương vũ trụ
khuôn mặt hao gầy lồng trong thiên thu
hiu hắt chút sông núi hồn thiêng
 
thất thểu nỗi buồn đông phương (như ai đó đã viết)
vẫn quanh quẩn mùi bi quan
trải ra trên giấy nháp và bàn phím
chút lửa ấm thắp lên từ những câu thơ đầy bụi
thoáng chốc năm mươi năm phiêu bạt
như chớp qua dòng sông
và khi buổi chiều xuống thấp
nghe niềm đau ló dạng trong lòng
cũng trời đất đó sao hôm nay thấy hẹp
nỗi buồn gói trọn trong bàn tay
đám mây tháng tư, rồi tháng năm vẫn thì thầm
chuyện trở về như một điệp ngữ của viên đá lăn xuống đáy
 
chiều thành thị nắng vàng ngang qua lối nhỏ
ta nhìn em như nhìn mùa hè
ngọn cây xanh và những bông hồng e ấp
cưu mang vẫn còn nặng
ngôn từ không thể nói ngược với những điều đang sống và đang cảm
cho nên ta chỉ còn ẩn dụ trên môi và trong tim…
thy an - tặng MA, KA, NQC và NKL - 02-06-2019
 

  Trở lại chuyên mục của : Thy An