THY AN
 
 
Thu Nhớ Bạn Trong Vườn Hoang Dã
 
Níu lại chút mưa đêm bay qua thành phố
gió từ xa thổi về
mùa thu chợt lạnh đôi vai
mở quyển sách đầu tay đọc lại
mấy khoảng đời chìm nổi bể dâu
trang sách năm xưa chẳng hề tô thêm sắc màu
nhưng chữ nghĩa đã pha cùng năm tháng
**
những giỏ hoa giăng trước hiên nhà
mênh mang như hy vọng vẽ lên từ núi cao sông lạ
có những cánh chim âu yếm
hát bản nhạc buồn, thánh thót tiếng ca
con họa mi ngậm đóa bạch hồng nở muộn,
nhớ mẹ nhớ cha một thời đã khuất
dâng lên Phật trăm bài ngũ uẩn
cuộn tròn tâm thức
mơ hồ sương rụng trên tay
thơm mùi rơm rạ ấu thơ…
**
mùa thu khu vườn lá đỏ đợi chờ
ngày bâng khuâng trở gió
chiếc xe điện buồn băng qua phố nhỏ
vàng vọt như những người trú lạnh co ro
bỗng nghe đâu đây
mùi hương từ quán đêm ngõ vắng, hiên buồn
chập chùng miếu đền, thành quách
sóng cồn mưa lũ
làm sao xóa những trang cổ tích, dịu dàng ẩn hiện
chuyện đời xưa kẽo kẹt ru êm…
**
có những bài thơ viết ra trong đêm
không nói hết nỗi lòng viễn xứ
ngôi sao chữ nghĩa mọc lên từ tăm tối
lấp lánh ước mơ, hạt ngọc tinh khôi
trong lòng bàn tay
vừa mở ra chút ánh sáng bồi hồi
chiếu lên những góc lòng xa thẳm
theo từng nếp nhăn của thiên hà vũ trụ…
**
những con ngựa chiến từ xa, hận thù máu lửa
chạy song hành với những con ngựa hồng, hoang dã thảo nguyên
những bài ca đứt đoạn ngợi khen hòa bình
- trong tim rỉ rả-
- quê hương thổn thức-
còn tia sáng nào
chiếu lên những khúc sông êm ả
để ta chạy tìm
chút mật ngọt đời người trăng trắng đường hoa?
**
nghìn trùng trong đôi mắt cũ xa
bè bạn và ta,
mái tóc đã hoa râm
nghe chút gì đó biển Đông âm thầm réo gọi
bầu trời mưa lũ đêm nay
lời ước hẹn tâm giao năm nào nhớ lại
núi đồi, sông biển
đưa nhau về, không nỡ chia tay…
 
thy an
viết lại…mùa dịch 2020
 
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Thy An