TIỂU MUỘI

 
Biển Trời Tình Mẹ!
 
Mẹ một đời vì con tần tảo
Cõng nắng mưa lưng áo bạc màu
Thân cò lặn lội sông sâu
Cho con hưởng trọn cả bầu sữa thơm
 
Vì con trẻ sớm hôm vất vả
Lo cho chồng quên cả thanh xuân
Đời mẹ nặng gánh gian truân
Bao nhiêu tươi đẹp dành phần chồng con
 
Tình nào sánh ngàn non, vạn biển?
Lời nào êm hơn tiếng mẹ ru?
Con đi sương khói mịt mù
Lòng in bóng mẹ mấy thu đợi chờ
 
Công sinh dưỡng vô bờ vô bến
Con nguyện ghi cho đến ngàn đời
Ngọt ngào con gọi: “Mẹ ơi!”
Làm sao báo đáp biển trời ơn sâu!?!
 
Suốt Cuộc Đời Ơn MẸ...
MẸ ƠI!
 
Thu đã về trước ngõ Mẹ ơi!
Chiếc lá vàng rụng rơi gió cuốn
Nhìn dáng Mẹ dưới trời chiều muộn
Con thấy lòng cuồn cuộn nhói đau
 
Mẹ cả đời chìm giữa bể dâu
Chưa một lần nửa câu than vãn
Mẹ cho con hình hài vóc dáng
Vai Mẹ gầy gánh vạn gian truân
 
Cõi vô thường tựa áng phù vân
Lấy đi dần tuổi xuân của Mẹ
Cả đời Mẹ hi sinh lặng lẽ
Để hôm nay con trẻ nên người
 
Ôi! Thiêng liêng hai tiếng “Mẹ ơi”
Được cài đoá hồng nơi lồng ngực
Lòng bồi hồi vô vàn cảm xúc
Con thấy mình diễm phúc biết bao
 
Mẹ như ngàn mắt sáng trăng sao
Mẹ như suối rì rào dịu mát
Mẹ trong những ý thơ, điệu nhạc
Mẹ tuyệt vời dào dạt yêu thương
 
Dù con đi muôn nẻo ngàn phương
Lòng mẹ trải khắp đường con bước
Lời hạn hẹp, kể sao hết được
Cao hơn trời, rộng vượt ngàn khơi
 
Vu Lan về trên khắp nơi nơi
Vui biết mấy trên đời còn Mẹ
Chỉ bên Mẹ con hoài nhỏ bé
Suốt cuộc đời Ơn Mẹ... Mẹ Ơi!
 
Trăn Trở
 
Quê hương mình giờ buồn lắm anh ơi!
Thương đất mẹ đang gồng người chống dịch
Nỗi ám ảnh mang tên SARS- Covid
Gieo bi thương, gây thảm kịch toàn cầu.
 
Là con người, máu cùng mặn như nhau
Cùng trăn trở, trước nỗi đau đồng loại
Người với người phải cách ly xã hội
Đường tử sanh, ôi tăm tối mịt mờ!
 
Hoạ từ đâu đem đến thật bất ngờ?
Trái đất hỡi... !? Đến bao giờ yên ổn
Đến bao giờ...? Loài người thôi khốn đốn?
Chợ đông vui, phố lại rộn nơi nơi?
 
Con chắp tay, thành tâm khấn Phật Trời
Linh Cảm Ứng cứu loài người thoát nạn
Bởi khả năng của con người giới hạn
Con khẩn nhờ nguồn ánh sáng siêu nhiên.
 
Cứu nhân loài, cứu đất Mẹ thiêng liêng
Đem an lành khắp tam thiên thế giới
Đường quê mẹ không còn xa vời vợi
Thoả nhớ mong bao kẻ đợi người chờ.
 
Trả nụ cười trên gương mặt trẻ thơ
Trả ước hẹn, và mối tình ngây dại
Trả quê Mẹ những an bình thịnh thái
Trái đất rồi, sẽ đẹp lại như xưa.
TIỂU MUỘI.
11/8/2020

  Trở lại chuyên mục của : Tiểu Muội