TỊNH BÌNH


BÀ ƠI !

Thềm rêu giếng nước cầu ao
Vẫn xanh xanh mướt dây trầu bà ơi!
Bờ rào nhớ giậu mồng tơi
Thì thầm lá nõn khoảng trời ấu thơ
*
Tiếng chim rộn buổi tinh mơ
Bà ngồi tóc trắng bạc phơ thật hiền
Cau tươi trầu thắm nên duyên
Thị vàng cô Tấm ru miền tích xưa
*
Ngại gì mưa nắng nắng mưa
Trầu xanh như thể mến ưa tay bà
Mái hiên chái bếp vào ra
Khăn rằn nón lá dáng bà thân thương
*
Dòng dòng hoài niệm còn vương
Lạc năm tháng cũ khói sương cay nhòe
Cau khô trầu héo ủ ê
Sao bà đi mãi chẳng về bà ơi...!?

GỬI BẦY CHIM DƯỚI MÁI HIÊN

Nhặt nắng sớm mai làm duyên lá nõn
Khu vườn lấp lánh ánh sáng màu ngọc bích
Khảm vào muôn vàn tiếng chim
Vài quả chín rơi vương vãi
Bức tranh không rõ vui buồn
*
Họa nét ngày bằng ký tự trinh nguyên
Vệt nắng đầu tiên len vào bảng màu pha vẽ
Tiếng chuông âm vang mùa ban sơ
Dưới mái hiên
Bầy chim treo lời cầu nguyện
*
Lặp đi lặp lại đến phát ngấy những chu kỳ quen thuộc
Những đứa trẻ tuần tự sinh ra
Lớn lên và già đi
Khu vườn màu lam cũ kỹ
Đám cây non ngày nào cũng già nua
Lũ chim con chợt biết mình có thể bay
Một ngày nào đó chiếc tổ sẽ trở nên quá nhỏ bé với chúng
*
Dưới mái hiên trơ vụn rơm khô
Thèm một sớm mai
Bức tranh huyên náo vệt màu loang lổ
Nhưng những đứa trẻ nghịch ngợm
Đã rủ bầy chim đi mất rồi...

TỊNH BÌNH
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình