TỊNH BÌNH

 

Bóng Núi
 

Men đường chân trời
Trông vời theo bóng núi
Giờ này
Mẹ đang ngồi nhặt hoàng hôn
Vài tia nắng quái chiều rơi vương vãi
Tiếng gà cục tác
Gió bâng quơ trên đám cỏ mần trầu
Con nơi này
Tưởng nhớ phía xa xa
*
Nhòa nghiêng bóng núi
Không thấy hoàng hôn
Không thấy dáng mẹ nữa rồi
Chật vật lời ru
Bay lên từ phía cánh đồng
Oằn cong sợi khói
Gởi tình rơm rạ về đâu?
*
Căn phòng đêm mất ngủ
Sà vào lòng khuya tĩnh mịch
Đôi mắt nhắm trân trối nhìn vào trong
Cố hình dung bóng núi
Mặc những khói sương rơi chầm chậm
Mường tượng quê hương
Vẽ những buổi chiều...

Đóa Vu Lan Màu Đỏ

Bên mái hiên bầy chim rủ nhau đi
Con về lại tìm mùa thơ lẻn trốn
Đong đưa nhớ mái nhà xưa hoài niệm
Dây bìm bìm phủ kín buổi hoàng hôn
*
Bâng khuâng nắng đậu trên cành nõn sớm
Tiếng chim xanh ngày thơ ấu đâu còn
Viên bi nhỏ nấp vào trong cỏ ướt
Trái bồ quân hây má đỏ lòng son
*
Nghe xa vắng những mùa xưa hư thực
Tiếng gà trưa lay gọi giấc chiêm bao
Ngỡ dáng mẹ tảo tần cùng năm tháng
Gánh hàng rong khuya sớm những gầy hao
*
Mưa rụng xuống tiếng chuông chùa tháng Bảy
Đóa Vu Lan - Bông hoa đỏ con cài
Thời gian hỡi dẫu nhạt nhòa sương khói
Thầm nguyện lòng
màu hoa ấy
đừng phai...

Cánh Bướm Bay Lên

Mưa và nắng hợp hoan
Phôi thai màu cầu vồng bảy sắc
Trong ánh chiều dần dần tắt lịm
Còn kịp gửi gắm giấc mơ tôi?
*
Vẽ lên màu đêm huyễn ảo
Thầm nhặt những vì sao khuya đựng vào ngăn kéo ước mơ
Và tưởng tượng chúng như bầy đom đóm lấp lánh trong đêm sáng trăng mùa hạ
Chúng nằm thật ngoan
Trải qua rất rất nhiều ngày tháng lãng quên
Tựa hồ chúng đã ngủ quên trong cơn say giấc miên man
Ngăn kéo im lìm phủ bụi
Cất giấu những ước mơ bí mật thật trẻ con và ngốc nghếch
*
Rất lâu sau đó
Khi tôi không còn là một đứa trẻ
Trên cao kia thỉnh thoảng mưa và nắng vẫn hợp hoan
Lóe sáng màu cầu vồng thơ bé
Nhưng những đứa trẻ mãi chơi không thèm nhặt những vì sao mơ ước như tôi thuở xưa
Bầy đom đóm rủ nhau an trú trong khoảng trời cổ tích
Và mãi mãi không trở lại
Tôi biết mình sẽ khôn nguôi cơn tiếc nuối
Khi chầm chậm mở ngăn kéo ngày thơ tuổi dại
Chợt
Muôn trùng cánh bướm bay lên...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình