TỊNH BÌNH

 


BUỔI CHIỀU MÙA THU
 
Rơi chiếc lá thu thật khẽ
Dường như chiều mênh mông...
*
Ngón tay gầy lướt trên phím thời gian
Cọng gió thổi sợi buồn mê mải
Ánh mắt màu thu u uẩn
Ám ảnh suốt mùa dài
*
Gió về lối gió
Những đám mây màu tro như chực khóc
Chiều ầng ậng nước
Lòng tưởng êm tiếng sóng
Muôn lối đổ về sông
*
Chiếc lá cuối cùng vờ đi đâu đó
Chiều trống rỗng mênh mông
Khúc hát mùa thu ai ngân nga giai điệu
Như dắt tôi về vườn xưa
Vùng cỏ dại sương mù...
 
SƯƠNG TRẮNG BAY...
 
Chấm phá màu hoa cúc
Phác họa bức tranh thu
Mây vẽ hình tim vỡ
Chuyện tình xưa xa mù...
*
Lãng quên trong miền nhớ
Bóng người về thiên thu
Muôn trùng mưa vây kín
Dội xuống lòng thâm u...
*
Giọt buồn ngân ngấn lệ
Vọng xưa phím âm gầy
Nhạt nhòa hư dung cũ
Đầy trời sương trắng bay...
 
 
TỊNH BÌNH
 

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình