TỊNH BÌNH

CÁNH ĐỒNG QUÊ MẸ
Tôi còn nợ một khoảng trời
Vô ưu mây trắng đọng lời ca dao
Cánh diều thơ ấu nghiêng chao
Thềm sân hoa khế rụng vào giấc mơ
Tôi còn nợ mãi lời thơ
Khúc ru nhịp võng ầu ơ trưa hè
Ngõ làng râm mát bờ tre
Ngỡ vòng tay mẹ chở che tháng ngày
Tôi còn nợ một sớm mai
Con chim chèo bẻo chờ ai giọng trầm
Mưa chiều nhỏ giọt lâm thâm
Nhòa trong bóng mắt lặng thầm mái tranh
Bấm vào lòng đất mà xanh
Cánh đồng quê mẹ trĩu nhành lúa thơm
Thương sao những rạ cùng rơm
Bay lên vạt khói chiều hôm nhớ nhà...
TRỞ NGỌ
Rắc xuống mái thời gian
Màu lá khô trầm tích
Tiếng gió khẽ thở dài
Đâu đó vọng âm chuông tiền kiếp
Thôi đừng về nữa màu nắng
Lòng ta đang thèm thâm u
Giọt mưa rơi chấp chới
Lạc loài vài xác bướm khô
Ngôi nhà vắng
Tiếng rụng ban trưa
Gió và lá chơi trò cút bắt
Trở ngọ rồi
Ai dìu nắng bay lên...?
TỊNH BÌNH