TỊNH BÌNH

 
CÂU CHUYỆN ĐÁM MÂY
 
Quê hương
trong hình dung loài mây xám
dòng sông là cuộc trở về...
 
Triệu giọt nước bốc hơi
những đám mây hoài thai
oằn mình vượt cạn
tiếng mưa khóc oe oe trên mái nhà
 
Những bước chân non chạm đất
rồi chúng sẽ tự mình khôn lớn
và lũ lượt hòa vào sông vào biển
 
Rất lâu sau đó
có lẽ chúng sẽ già đi và chết
và quên mất mình đã từng là một đám
mây...
 
KHÚC MƯA KHUYA
 
Thì ta có nhớ đâu...
Mờ nhân ảnh lạc vào sương khói
Chỉ lá ngoài vườn buồn chi rưng rức
Ơi mưa khuya rỉ rả loang nhòe
 
Thì đã lãng quên rồi ngày tháng
Ta không nhớ nổi khuôn mặt người
Giọt nước mắt trời có làm đêm buốt lạnh
Nghe tiếng mưa khuya trên mái phố vỗ về
 
Thì thôi lắng lòng vào câu hát cũ
Giai điệu một thời ta chất ngất mê say
Khúc mưa buông lời tình tự
Lâu lắm rồi trái tim chẳng thể ghét thương
 
Thì ta có khóc đâu...
Chỉ mưa khuya dỗi hờn khóc mãi
Chầm chậm nỗi niềm
Rồi cũng ban mai...
 
TỊNH BÌNH

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình