TỊNH BÌNH
CHỚM NỤ CƯỜI ĐÔNG
Xao xuyến chút gì dường như nỗi đông sang
Nghe trở bấc rét run bàn tay gió
Tiếng chổi khua bâng quơ con đường nhỏ
Phố khép hờ những ô cửa co ro
*
Nhặt chiếc lá rơi đông về ngang ngõ
Nhớ mùa xưa bên bếp lửa chập chờn
Nhòa sương trắng vệt than hồng nồng đượm
Nâng tách trà bẽn lẽn sớm mai thơm
*
Áo ấm khăn len nụ cười đông vừa chớm
Gửi vào thơ lãng đãng khúc giao mùa
Nghe như phố chợt mềm câu hát cũ
Trời lập đông chưa sao nắng mãi ngủ vùi
*
Dưới chân thu rụng về đâu xác lá
Cây bàng già trầm lặng đứng đơn côi
Sương hay khói cũng mơ hồ quá đỗi
Run rẩy heo may ngày thu cuối xa rồi...
MÙA ĐI...
Chợt nghe khẽ khàng lá nhỏ
Cành xanh giọt nắng nhu mì
Một ngày chợt hiền như cỏ
Mây trời bịn rịn mùa đi
Nỗi buồn lãng quên đâu đó
Ban mai tự thắp nụ cười
Đánh thức lũ chim ngái ngủ
Phố phường vọng tiếng âm rơi
Hòa vào giấc mơ ánh sáng
Một ta nhòa lẫn mặt người
An nhiên nẻo về nguồn cội
Bàn chân nhẹ bước thảnh thơi
Đừng nghĩ gì trong thinh lặng
Ơ hay lũ kiến nói gì ?
Giọt sương, bình minh và cỏ
Bắt đầu một chuyến thiên di...
ĐÔNG SANG...
Thu đi đâu rồi đấy ?
Bâng khuâng nhành heo may
Mùa đông chưa kịp đến
Sót vài tia nắng gầy
Gót thu như bịn rịn
Dạo quanh trên lá vàng
Quả thơm mùi thơ ấu
Hương nhãn chín dịu dàng
Gió vườn trưa trốn ngủ
Chim ngơ ngác gọi đàn
Ánh mắt ai sau lá
Tiễn nắng về mênh mang
Thu đi đâu mà vội
Bẽn lẽn khăn gió quàng
Sớm mai sương chợt thức
Chuốt từng sợi đông sang...
TỊNH BÌNH