TỊNH BÌNH

CHỚM NỤ CƯỜI ĐÔNG
Xao xuyến chút gì dường như nỗi đông sang
Nghe trở bấc rét run bàn tay gió
Tiếng chổi khua bâng quơ con đường nhỏ
Phố khép hờ những ô cửa co ro
*
Nhặt chiếc lá rơi đông về ngang ngõ
Nhớ mùa xưa bên bếp lửa chập chờn
Nhòa sương trắng vệt than hồng nồng đượm
Nâng tách trà bẽn lẽn sớm mai thơm
*
Áo ấm khăn len nụ cười đông vừa chớm
Gửi vào thơ lãng đãng khúc giao mùa
Nghe như phố chợt mềm câu hát cũ
Trời lập đông chưa sao nắng mãi ngủ vùi
*
Dưới chân thu rụng về đâu xác lá
Cây bàng già trầm lặng đứng đơn côi
Sương hay khói cũng mơ hồ quá đỗi
Run rẩy heo may ngày thu cuối xa rồi...
NGẬM NGÙI MÂY TRẮNG
Đã đi rồi loài chim sẻ dại
Vầng trăng cổ độ khóc bên trời
Là sương ướt hay chùm lệ ngọc
Nước xuôi nguồn... Sông có cạn vơi ?
Vô tình gió đâu là quê xứ
Lối phù vân hun hút khói sương
Người nối người về trong cô lẻ
Thủy triều khua man mác triêu dương
Hoàng hôn khuất bóng sau rèm lá
Chim nghiêng cánh mỏi giữa trời sâu
Bến cũ ngược xuôi con đò nhỏ
Ngậm ngùi mây trắng đã về đâu ?
TỊNH BÌNH