TỊNH BÌNH
 


ĐÓA HOA THIÊNG
 
Rồi một ngày phải đến
Ôi giây phút lìa xa
Cơn vô thường sinh tử
Những nỗi buồn trong ta
*
Người lang thang sáu cõi
Lênh đênh kiếp luân hồi
Đâu thân bằng quyến thuộc
Chỉ một mình đơn côi
*
Người về nơi nắng lóa
Còn trao nhau nụ cười
Vô ưu đôi mắt khép
Nhủ đời quán trọ thôi
*
Ai hay trời phương ngoại
Bát ngát cõi sen miền
Chợt nhận ra tịnh độ
Tâm này đóa hoa thiêng...
 
NGHÌN NĂM SAU TRƯỚC...
 
Hoàng hôn cất giọt nắng tàn
Thinh không về muộn mây ngàn ham chơi
Gió về níu chiếc lá rơi
Trần gian quán trọ người rời về đâu ?
*
Biển xanh nào hóa nương dâu
Hình kia bóng nọ tan vào ảo mơ
Như chưa từng có bao giờ
Nghìn năm sau trước như tờ lặng im...
 
THỞ...
 
Vẫn là hoa lá chim ca
Vẫn ta mỗi sớm thở ra thở vào
Vẫn là mây trắng trời cao
Cảm ơn hơi thở còn vào còn ra...
 
TỊNH BÌNH
 

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình