TỊNH BÌNH

ĐƯỜNG MÂY TRẮNG GỌI
Giọt nước nào rơi xuống
Hạt bụi nào bay lên
Nỗi buồn như rất thật
Sao chẳng thể thành tên...
*
Phiến mây trầm u uất
Lạc về đâu mưa nguồn
Lũ ve ngày tháng hạ
Dóng dả tựa hồi chuông
*
Triệu bước đi mải miết
Trên con đường ngàn năm
Trong vô vàn gương mặt
Đâu chân diện mục mình ?
*
Người rong chơi sáu cõi
Đã đến và rời xa
Dưới bóng cây cổ thụ
Hoài niệm ánh trăng già
*
Đời ta sương lá cỏ
Trước bình minh cúi đầu
Đường xưa mây trắng gọi
Đã qua rồi bể dâu...
TRONG KHU VƯỜN MÙA HẠ
Trong khu vườn xanh tiếng chim
Mát rượi đường bay của gió
Tôi trộm nghe đâu đó
Vài lời tình tự của cỏ và rêu
*
Huyên náo bên ngoài nhường chỗ lặng im
Mùa hạ chẳng thèm đánh thức lũ ve trưa ngái ngủ
Tiếng rao cất lên đứt quãng
Chưa kịp gọi ta về miền thơ ấu hôm qua
*
Đôi lúc chợt thèm cơn mưa áp thấp ban mai
Ngưng đọng màu trời xám xịt trôi ngang phố
Những mái ngói rêu cứ điềm nhiên xanh
Mặc lũ loa kèn váy áo tinh tươm ùa vào lòng phố
*
Với tay hái cho riêng mình chùm cổ tích
Nhắm mắt nghe lời gió vô thanh
Miền quá vãng chẳng thể nào quay lại...
ĐOM ĐÓM ĐÊM HÈ
Vấp vào đâu cũng nhớ...
Ngôi nhà quê giản dị giữa màu xanh
Mái ngói hứng mưa
Tường vôi rêu bám
Lũ chim câu gù bên mái hiên
Dụ ta mãi đi tìm bầu trời xanh trứng sáo
*
Vấp vào đâu cũng nhớ...
Bông điệp vàng bông trang đỏ
Khoảng sân tuổi thơ nắng lấp lóa trưa hè
Bọn trẻ đầu trần tranh nhau hương ổi sẻ
Tiếng gà can gián phía xa xa
*
Vấp vào đâu cũng nhớ...
Cổ tích đêm hè lằng lặng lời ru
Rách bươm áo chuối hả hê lòng gió
Đom đóm chập chờn vũ khúc mừng trăng
*
Ừ thì...
Vấp vào đâu cũng nhớ
Giếng quê lỡ soi bóng mình
Biết ta qua rồi trẻ nhỏ
Muôn đời
Neo mãi bóng hình quê...
TỊNH BÌNH