TỊNH BÌNH


HẸN VỚI QUỲ HOA

Sao em chưa về phố núi ?
Hẹn gì hỡi đóa quỳ hoa
Chúm chím sắc vàng trong nắng
Mặc đông phủ lớp sương nhòa
*
Cánh mỏng đùa bàn tay gió
Tựa như lũ bướm rợp trời
Bóng ai triền xa nho nhỏ
Vàng hoa vàng cả áo người
*
Ta đi tìm hoa năm trước
Lưng chừng dốc vắng chưa phai
Hoang sơ nụ cười muôn thuở
Bâng khuâng nhớ tóc hoa cài
*
Lang thang trong miền hoài niệm
Chập chờn sương khói nghiêng che
Con đường mùa đông ấm áp
Dã quỳ thắp nắng vàng hoe...

Ý NGHĨ VỤN

Chiếc bình cũ
Thử nhốt mùa thu vào hoa cúc
Hiện lên màu vàng xám xịt
*
Thả vọng tưởng đi rong
Trong u tối chợt lóe lên màu nỗi buồn rực rỡ
Tàn tro quá vãng
Nhập vào bản nháp câu chữ vụn
*
Lưu gì tiềm thức màu tiền kiếp
Chạm vào trùng trùng câu chuyện
Chật kín ngôn từ hình ảnh
Là tôi ?
Không phải tôi ?
Ngồn ngộn suy tưởng
*
Ả thu thoát ra từ chiếc bình hoa cúc
Chùm tia sáng vàng ma mị
Không ngừng lướt đi
Đùa giỡn với chúng trong bóng tối cũng thú vị
Đôi khi cảm thấy mình thật ngớ ngẩn
Đơn phương ý nghĩ vụn
Bản nháp tứ thơ
Trống hoác câu từ...
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình