TỊNH BÌNH

KHÚC VE TRƯA
Chợt gọi về da diết khúc ve trưa
Hạ chang chói thắp màu phượng lửa
Gầy thương nhớ bóng hình ai biền biệt
Sỏi đá cựa mình bước chân cũ buồn tênh
*
Nghe tha thiết khúc hạ tình chưa dứt
Đường hoa xưa đâu sắc tím đợi chờ
Qua lối vắng ước một lần tái hiện
Giọt mưa chiều lấp lánh sợi trong veo
*
Rơi thảng thốt ánh nhìn như quen lắm
Cánh diều bay chấp chới phía hoàng hôn
Ta cúi nhặt tiếng cười ai trong vắt
Gió dịu dàng miền lá biếc lao xao
*
Chiều rắc xuống muôn vàn thương nhớ cũ
Phía ngày xưa cứ ngỡ đã phai màu
Chỉ tại khúc ve nhói lòng ta chi nữa
Mỗi hạ về trách phượng cứ đơm bông...
TRE
Xa thương hình bóng quê nhà
Chuồn kim giỡn nước la đà mặt ao
Ai về mắc võng ca dao
Bờ tre kẽo kẹt ngọt ngào lời ru
*
Sáo diều dẫn lối vi vu
Tre xanh thấp thoáng phía mù xa xa
Tay cong ve vẩy búp ngà
Hồn quê tre đó nở hoa lòng người
*
Trâu nằm nhai cái nắng rơi
Hạ nồng kẽ lá đôi lời ve ngâm
Tre xanh xanh mãi lặng thầm
Bốn mùa thủ thỉ muôn năm một màu
*
Khước từ phố thị lao xao
Phên thưa chái bếp cồn cào thương tre
Quạt nan mát những trưa hè
Ngủ ngoan khúc gió im nghe ru hời
*
Vía quê hồn nước tre ơi !
Ơn tre xanh mãi khung trời tuổi thơ
Quê hương lòng nợ bao giờ
Một sương mắt ướt, một bờ cỏ thu...
TỊNH BÌNH