TỊNH BÌNH

 

Mùa Cơm Mới

Chiều ngước mặt theo đám mây trời rong ruổi
Trông xa vệt khói mùa màng
Mùa cơm mới hân hoan đất mẹ
Hạt lúa quê hương nên vóc nên hình
*
Chợt thấy mình như đứa trẻ không đành rời quê xứ
Nước mắt mặn môi ngày gió lên rồi
Đóa lục bình vẫn cứ bập bênh trôi
Phù sa ơi có dòng sông nào chảy ngược
*
Thương đến thắt lòng mái nhà xưa đếm tuổi
Vạt bông sao nháy trổ hiên nhà
Tiếng mẹ càm ràm thân thương biết mấy
Lớn già đầu rồi sao cứ khóc ngon ơ
*
"Quê hương là gì hở mẹ?"
Hạnh phúc màu gì con chẳng biết đâu
Chỉ thấy bình yên là có thật
Nơi góc bếp nhà mình
Mùi cơm mới đang sôi...

 

Khói Chiều Đông
 

Chạnh nghe xao xác gió
Se sắt cọng lau vờn
Con đường xưa im ắng
Lạc đâu rồi dấu quen?
*
Đông về bên hiên vắng
Lá khô nằm nhớ mong
Khoảng trời xanh mây trắng
Cánh bướm hiền thong dong
*
Ngôi nhà xưa ta đó
Mái rêu nhuộm nắng vàng
Mưa cuối mùa phiêu lãng
Nhòa vào lòng miên man
*
Mẹ ngồi nhen lửa ấm
Chiều đông rụng bấc về
Quẩn quanh bên chái bếp
Khói cất lời ngây ngô...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình