MÙA GẶT
Thóc chín theo nắng lên bờ
Ngẩn ngơ hồn rạ chơ vơ nằm đồng
Héo lòng rơm cũng khô cong
Bén duyên hóa ngọn khói đồng chiều nay
Gửi gì theo gió bay bay
Sân phơi thóc lặng mắt cay hoen nhòa
Chân phương hạt lúa quê ta
Trắng trong lòng thóc hóa ra cơm vàng...
NHẶT KHÚC RU HỜI...
Cúi nhặt mùa ấu thơ bên cánh võng
Hoài niệm ùa về một thuở nắng mưa
Cơn gió khẽ đong đưa chùm cổ tích
Vọng tiếng gà xao xác gáy vào trưa
Dòng sông cũ bao mùa trôi thầm lặng
Cánh bèo xưa tím đến mênh mang
Những hoàng hôn chìm dần vào năm tháng
Lạc đâu rồi con diều giấy bay hoang...
Ta về nhặt khúc ru hời ngọt lịm
Gió mùa thu xao xuyến dưới trăng mờ
Chú dế nhỏ khàn lời trong cỏ sớm
Hạt sương tròn ngỡ mắt biếc ngây thơ
Bước chân khẽ lối mòn xưa trở lại
Nồng nàn thương hương khói bếp quê nghèo
Trên mái ngói ríu ran bầy sẻ cũ
Gọi ta về miền thơ ấu trong veo...
MÙI PHỐ
Như một thói quen
Tôi thường chờ đợi âm thanh quen thuộc từ tiếng chổi khua của một ai đó
Khi buổi mai chưa kịp định hình
Ngọn đèn phố vẫn còn huyền hoặc
Những mưu sinh bình thản bắt đầu
Chuyến xe buýt đầu tiên
Ly cà phê quán cóc
Loảng xoảng thanh âm va vào nhau
Quán vỉa hè
Mùi hành tỏi
Mùi thịt nướng
Mùi than khê nồng
Trong ngôi nhà dường như còn đang say ngủ
Có kẻ ngồi nhấm nháp mùi buổi sớm đầy thi vị
Lặng lẽ thắp lên ánh sáng nhỏ nhoi trong mờ sương sớm
Bên vỉa hè chị bán hàng cần mẫn lau dọn
Từng nhát chổi như chiếc đồng hồ gõ nhịp
Trong tĩnh mịch bóng đen dày đặc
Tôi biết mình không đơn độc
Chỉ mình tôi...
TIẾNG RAO TRẦM
Mẹt hàng bày bán thức quê
Quang gánh mẹ quẩy lời rao khắp cùng ngõ phố
Mồ hôi hòa trộn vị mưa
Con chợt biết mình không tự nhiên mà lớn...
Mẹ như cánh cò gồng gánh nỗi cần lao
Nắng táp mưa sa bạc sờn vai áo
Phai dấu thanh xuân bao đêm chong đèn thức cạn
Lạc về đâu thăm thẳm tiếng ơ ầu
" Bên ướt mẹ nằm khô ráo phần con..."
Miệt mài phố thị
Nâng cánh ước mơ ngày con khôn lớn
Gánh hàng rong oằn phận đời tần tảo
Vai mẹ gầy trĩu nặng gió sương...
Con không viết nổi một bài thơ
Dẫu ngàn câu cũng chợt thành vô nghĩa
Chẳng thể đo lường tình mẹ sâu nông
Nhưng con biết mình không bơ vơ nguồn cội
Phía miền thương da diết tiếng rao trầm...