TỊNH BÌNH
 
 

NHỮNG BÔNG HOA KHUYA
 
Trên bầu trời đêm
Chong đèn thức cạn
Những vì sao
Như những bông hoa khuya âm thầm khép nở...
*
Đôi khi ánh sáng vầng trăng chỉ là kẻ phá bĩnh
Khi ta cần thắp lên niềm tin nhỏ nhoi giữa nền đêm
Đơn độc ngôi sao
Hàng vạn ánh sao
Có lẽ chúng chỉ cần bóng tối bầu bạn
*
Trả lại màu đêm về phía nửa bán cầu
Những ban mai cất lên ngày mới
Gã mặt trời nhú lên kiêu hãnh
Thản nhiên bầy gió
Khép mơ hồ giấc ngủ hoa khuya...
  
TRONG BUỔI SÁNG NÀY...
 
Vén hạt sương trong
Chợt gặp nụ cười cỏ
Gã mặt trời vô tri tia sáng
Có thể nào chậm lại một ban mai ?
*
Giữa lá và gió
Tiếng chim non chiếp chiu
Tôi vờ như chẳng thấy
Chiếc tổ rơm khô trong buổi sáng này...
*
Cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên và yên lặng
Những xáo trộn trong trật tự bình thường
Khu vườn một bông hoa gục đầu ngái ngủ
Ừ thì sớm mai lên...
*
Thôi đừng mang nỗi nhớ người dưng
Thầm nhắc câu thơ khe khẽ
Khúc nhạc lòng vô ưu chuông gió
Diễn tấu nỗi buồn không rõ tên...
 
TỊNH BÌNH
 
  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình