TỊNH BÌNH

PHÍA BAN MAI
Đành rằng mưa hết bão tan
Đành rằng chút nắng ửng vàng mới lên
Qua rồi mưa nắng chông chênh
Sao chưa nghe thấy rộng thênh cõi lòng
Còn mong cây lúa vàng bông
Mùa no ấm với ngày đông đang về
Cánh đồng giáp hạt nói mê
Chim chiều lả cánh rủ rê đường trời
Qua rồi cay đắng đầy vơi
Mọc lên những tiếng nói cười thiết tha
Đời quê tình đất đơm hoa
Đôi bàn tay nhỏ bao la tấm lòng
Chim kêu rộn giữa bầu không
Ban mai nắng nhuộm để nồng nàn tôi...
VỚI THÁNG MƯỜI HAI
Ngày đi gần cạn hết năm
Vơi niềm lịch mỏng âm thầm nỗi riêng
Mùa trôi cất lại ưu phiền
Hồn nhiên lá rụng về miền muôn xưa
Đợi người... Người đã về chưa ?
Bờ lau dáng sậy dạ thưa đông về
Từng cơn bấc lạnh tái tê
Đồng trơ gốc rạ tứ bề sương giăng
Sông rằm rụng một vầng trăng
Sao trời thắp lại trong ngần dấu xưa
Bốn mùa câu chuyện nắng mưa
Long lanh cổ tích sớm trưa tự tình
Hiu hiu cơn bấc trở mình
Mây chiều pha ráng vẽ hình quê xa
Phố khuya gác trọ lạ nhà
Xin đừng hát nữa bài ca đông buồn...
TỊNH BÌNH