TỊNH BÌNH
 

Phía Quỳ Hoa

Hoang dại núi rừng rạo rực sắc quỳ hoa
Thêu nắng mùa sang giữa đông về buốt giá
Gửi gió cho mây đường chiều bỗng lạ
Vết cỏ may dấu chân cũ găm đầy

Không bàn tay ủ hơi ấm bàn tay
Ngang lối xưa tìm chút vương hoài niệm
Chiều đợi ai sao cay nhòa mắt tím
Lẫn vào sương đâu đó khúc ca buồn

Lấp lánh hoa quỳ sao chẳng thể dâng hương
Cứ hoang hoải suốt cung đường khát cháy
Chẳng hò hẹn sao lòng hoài ở lại
Phía sau lưng màu hoa ấy sáng bừng

Không đủ lạnh để tìm mùa đông ấm
Không trọn buồn để day dứt bài ca
Lay nắng chiều chầm chậm đóa quỳ hoa
Thoáng mơ hồ phía hoàng hôn vừa thức...

Ngày Đông Chí
 

Mỗi bận sớm mai...
Cúc trắng li ti xếp tinh khôi ngoài ô cửa
Vạt gió bấc se se đẫm hơi sương
Chút lành lạnh mơn trớn mắt môi người
Thoáng chốc mà đông cũng sắp già rồi

Mẹ bày cỗ rước ngày đông chí
Chén chè ngũ sắc
Ấm gừng cay viên ỷ mè nheo
Con hít hà vờ cay sóng mũi
Mùa đông lạnh thêm nữa đi mà...

Ừ thì chẳng thể sưởi ấm lòng bởi màu cúc trắng quá đi thôi
Mở cửa sớm mai âm thanh nào rớt xuống
Chú sẻ nhỏ hôm nào ríu ran
Nay giọng hót cũng đã già rồi
Lục tìm chén chè ngũ sắc
Cũ mờ gác bếp ngày xưa...

Khép lại sớm mai
Thôi đừng nhớ mùa đông đã cũ
Bài thơ ngơ ngác chẳng cất nỗi thành lời
Đâu ngọn bấc
Đâu mưa phùn
Nỗi niềm gì bầy chữ cứ run run...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình