TỊNH BÌNH

 
RU GIẤC CHIÊM BAO
 
Ạ ời... ngủ nhé tiếng chim
Vườn trưa lá khép
lim dim mắt buồn
 
Ạ ời... ngỡ lệ mưa tuôn
Lao xao chấm gió
cánh chuồn đỏ au
 
Ạ ời... ru giấc chiêm bao
Đắng cay hờn giận
khổ đau kiếp người
 
Bừng con mắt thức lại cười
Nắng lên ngoài nội
cuộc chơi vãng rồi
 
Tiếng chim vang vọng đầu hồi
Thấy mình thơ bé
bờ nôi ru hời
 
Trầm mình giữa tiếng gió rơi
Lá về yên ngủ
cội đời lãng quên...
 
VỀ THÔI...
 
Tựa chiều ngóng nỗi quê xa
Sông trôi thiêm thiếp ướt nhòa hoàng hôn
Về thôi quên hết dại khôn
Khói lam thơ thẩn bồn chồn bước ai
 
Triền đê mẹ gánh nắng mai
Cánh đồng con gái phôi thai mùa vàng
Bầy chim buổi sớm ca vang
Biếc xanh hoa cỏ mơ màng giấc sương
 
Về thôi quên hết phố phường
Bến quê rũ vội bụi đường xa xăm
Dịu dàng bóng mắt lá răm
Trăng xưa hò hẹn thuở rằm đêm nao
 
Chân phương lời trẻ đồng dao
Cánh cò cõng nắng bay vào chiều hôm
Về thôi hoe mắt rạ rơm
Lửa reo bếp ấm cơm thơm sum vầy...
 
TỊNH BÌNH

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình