TỊNH BÌNH

 

Tạp Niệm
 

Hoàng hôn rụng xuống bầu không
Mỏi không cánh nhạn long đong đường trời
*
Trà chiều đôi ngụm đầy vơi
Vài ba tạp niệm ghé chơi thình lình
*
Khách đi khách đến vô hình
Còn ta cười với bóng mình trong gương
*
Mây lồng bóng mộng ngàn phương
Nhọc nhằn chi gió hỏi đường sen thu
*
Lá về đậu cội vô ưu
Chim bay mất dấu sông lưu bóng chiều...

 

Giọt Sương
 

Nhặt lên hồn gương vỡ
Khua rơi một mảnh buồn
Người sầu như vạn cổ
Chót vót vành trăng suông
*
Còn bao nhiêu quả mọng
Chi chít trái cành hương
Này tấm thân hữu hạn
Chưa đi hết con đường
*
Vọng gọi về quá vãng
Tiếng buồn nào im hơi
Nắng tràn trên vai mỏi
Vầng mây trôi vô lời
*
Ta hỏi. Người chẳng nói
Lệ trời hay giọt sương
Chảy về đâu nước mắt
Đã đọng thành đại dương...

 

Mùa Sen Hạ
 

Sen gọi về hạ biếc
Đầy trời tiếng ve ngâm
Chùa quê màu thanh tịnh
Mái rêu phơi nâu trầm
*
Ca sa bay phơ phất
Thong dong bóng y vàng
Mùa an cư kiết hạ
Đón người về hân hoan
*
Lần giở trang kinh hạ
Khóa công phu sớm chiều
Tâm lạc niềm pháp hỉ
Thân an chốn tịch liêu
*
Trống Trúc Lâm đồng vọng
Kỳ Hoàn chuông ngân nga
Đuốc tuệ ngời sáng mãi
Chân lý Đức Phật Đà!

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình