Thương Màu Nắng Hạ
Thương thẫn thờ chùm phượng thắm khoe duyên
Màu lửa cháy bừng lên trong nắng hạ
Trống tan trường vô tư đàn bướm trắng
Bước reo vui dòng hư ảnh thật thà
*
Vấp môi cười hạt mưa rơi ngơ ngác
Lúng liếng mắt huyền nón lá tóc thề bay
Màu trắng trong rưng rưng chùm tuổi mộng
Nắng sân trường bẽn lẽn vụng cầm tay
*
Im khúc gió nao nao lòng khoảng vắng
Mùa hạ xưa thương mãi đến bao giờ
Đàn bướm phượng bay về miền xa thẳm
Chấp chới cánh hồng hoài niệm rắc trang thơ
*
Thương thầm lặng nghiêng nghiêng tà áo trắng
Xanh khoảng trời chợt tiếng hạ về thưa
Đường phượng xưa em giờ thành ký ức
Nắng hạ gầy chang chói tiếng ve trưa...
Nắng Tháng Năm
Nắng tháng Năm hong cành phượng đỏ
Tiếng ve sầu bỏ ngỏ lối xưa
Bâng khuâng sót chút âm thừa
Hạ còn day dứt niềm chưa thành lời
*
Thôi đừng hót ngang trời chim lạ
Nao lòng ta chiếc lá thuộc bài
Chiều nhòa hư ảnh chiều say
Bài thơ trong cặp giấu hoài nhớ thương
*
Chút tình mộng như sương như khói
Nhánh hồng hoa gió thổi phai tàn
Mây về ngàn dặm thênh thang
Tháng Năm rắc nắng thêm vàng ban trưa
*
Hạ ẩn ức lời chưa kịp nói
Nước bên cầu vồi vội về xuôi
Và cơn mưa đến ngậm ngùi
Cầm đâu nắng cũ về phơi mảnh tình...