TỊNH BÌNH

 

THUYỀN GIẤY
 

Ai bảo trời mưa không dứt
Nhớ trưa ngọn gió mát lòng
Ai làm giọt mưa rơi mãi
Biết có hờn dỗi gì không ?
*
Ai hát mênh mang câu hát
Giọt cà phê nghe đắng lòng
Quán vắng buồn chăng ghế trống
Người xưa còn nhớ ta không ?
*
Áo trắng một thời hạ đỏ
Mắt biếc một trời thương mong
Bầy ve chỉ yêu mùa hạ
Phượng chín mấy tầng thinh không
*
Lặng thầm mây ngang phố cũ
Thuyền giấy ai thả bên thềm
Phập phồng bóng mưa hư ảo
Chở mùa thơ ấu trôi êm...

 

MÙA ỔI CHÍN
 

Chợt nghe hương ổi mênh mang
Tiếng chim se sẻ rộn vang trên cành
Đong đưa quả chín lá xanh
Vườn trưa thơm nắng ta thành bé thơ
*
Ngỡ như về lại dại khờ
Tung tăng chân sáo vô bờ là vui
Trèo cây hái trái nô đùa
Ngập răng cắn ổi những mùa hè trưa
*
Bao mùa mưa nắng nắng mưa
Trò chơi con nít thành xưa xa rồi
Cuối vườn dáng ổi đơn côi
Bâng quơ lá rụng gợi bồi hồi xưa
*
Nhặt hương ổi chín thoảng đưa
Phả vào sóng mũi niềm chưa thành lời
Ta giờ người lớn... ổi ơi !
Còn ai trèo hái đành rơi trái buồn...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình