TỊNH BÌNH

TRẦM KHÚC THÁNG TƯ
Chỉ một cánh cò thôi...
Sao lòng ta mê mải ?
Những hồi tưởng mùa xanh vô tận
Đứa trẻ thơ ngây bay lả cánh diều
*
Tháng Tư
Màu mặt trời bốc cháy trên đám cỏ khô
Chẳng thể nào tìm lại
Con đường mòn li ti hoa dại
Và khúc hát mùa xuân
*
Nhặt nhạnh tàn tro
Trong bụi mờ dư âm quá vãng
Những hoài niệm thường mang gam màu tươi đẹp
Và non tơ như tiếng chim lích chích trên cành
*
Bay về đâu hỡi giấc mơ
Những cánh diều cánh cò chấp chới
Góc trời quê thương đến nhói lòng
Buổi chiều đứng im hoa súng tím
Có nghe gió nói gì trong mắt lá tháng Tư ?
GIẤC QUÊ
Mơ màng nửa giấc quê xưa
Cánh chuồn xanh đỏ vẽ mùa ấu thơ
Sen trưa bóng lá non tơ
Đường làng tan học ngây thơ học trò
*
Sông quê hờ hững dáng đò
Cánh đồng chấm trắng áo cò phất phơ
Tre cong vạt nhớ ơ thờ
Ả trăng mười sáu đợi chờ mối mai
*
Lời ru vương khóe mi cay
Giấc quê thiếp ngủ mơ ngày thảo thơm
Mùa vàng mát dạ rạ rơm
Mưa chiều bếp ấm bữa cơm sum vầy
*
Sông xưa bến cũ đò đầy
Gửi thương gửi nhớ cánh mây phiêu bồng
Chân trời lạc xứ long đong
Thiên di cánh mỏi đèo bòng niềm tôi...
KHÚC CHIỀU
Bãng lãng vài cọng nắng
Chiều tấu khúc hư vô
Dư âm bài đồng dao không tuổi
Ta tìm chi mơ hồ...
*
Cất vào thinh lặng
Phiến tơ trời ngày gió âm âm
Tiếng côn trùng vang lên xa xót
Lạc loài giữa bầy cỏ dại
*
Ngồi bất động giữa mênh mang dòng chảy
Không có điểm dừng
Vô thủy vô chung
Ta nhỏ nhoi giữa muôn trùng sinh diệt
Vẫn muốn thắp lên đốm lửa bừng
*
Chiều thở hắt làn hơi cuối
Ẩn tàng trên dòng thời gian miên viễn
Treo lên nhánh thơ rạc rời câu chữ
Neo giùm ta một vọng niệm buồn...
TỊNH BÌNH