TỊNH BÌNH

 

Tương Tư Mùa Hạ Cũ
 

Ta về
phơi tiếng ve trưa
thương bươm bướm trắng đường xưa dỗi hờn
*
Ta về
như thể buồn hơn
thềm rêu trường cũ
trống dồn chia tay
*
Đôi dòng lưu bút mờ phai
ta về tìm lại
tháng ngày cũ xưa
vẫn là mưa nắng, nắng mưa
tiếng ve chung thủy sớm trưa hao gầy
*
Ta về
nghe mắt nhòe cay
thương ai áo trắng ngang vai tóc thề
phượng hồng rắc lối bùa mê
câu thơ mực tím vụng về tương tư
*
Ta về
hạ cũ hình như
hộc bàn sót lại tình thư năm nào...

 

BOLERO Sớm Mưa
 

Những sớm mai không thể buồn hơn
Sướt mướt cọng mưa chìm trong nhịp Bolero ủ rũ
Cành hoa mười giờ tím ngắt trong sân
Quên rồi lời hẹn ngày chủ nhật
*
Đừng chạm vào câu thơ
Đừng hát mãi bài tình ca đã cũ
Trời hết mây rồi sao mưa vẫn còn trầm cảm
Có thể lòng ai chưa tan hết u hoài
*
Thả lưng chừng nhịp mưa
Điệu Bolero chìm tắt
Không thể níu tàn âm dang dở
Những sớm mai cứ hoen buồn
*
Ngày nắng lần lữa
Như thể đồng lõa cùng sự ảm đạm
Bờ rào thoáng hiện tiếng chim sũng nước
Có thể nào thanh tẩy một ban mai?

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình