TỊNH BÌNH
VI TIẾU
Lênh đênh biển khổ luân hồi
Mong manh kiếp bụi bồi hồi thương ta
Hồng trần giấc điệp tỉnh ra
Người cùng ta đó chỉ là huyễn hư
*
Ta về tìm lối chân như
Giọt chuông cổ tự vô ưu vô phiền
Thì thôi muôn sự tùy duyên
Lời kinh tiếng kệ bình yên nơi lòng
*
Cành dương rưới khắp bầu không
Hóa mưa cam lộ sen hồng từ bi
Nguyện người lắng dịu sân si
Không sầu không oán nhu mì thân tâm
*
Dẫu bao tăm tối u trầm
Bồ đề hạt giống âm thầm sinh sôi
Nghìn năm sau trước tinh khôi
Như nhiên hoa ấy trên môi khẽ cười...
TỊNH BÌNH