TỊNH BÌNH

 

Bay Im...

Im hơi cõi lặng mông mênh
Tiếng gà gọi sáng vang lên đỉnh ngày
Càn khôn như tỉnh như say
Công phu sớm... hồi chuông lay giấc thiền...

Nghe từng hơi thở uyên nguyên
Dẫn ta vào mộng như nhiên ban đầu
Vẳng trong tàng thức chìm sâu
Một bờ sương khói phơi màu trăng xưa

Đợi người... Người tỏ lối chưa?
Sông mê bao lượt đò đưa phận đò
Mùa đi lá rụng nằm co
Bay im một nắm tàn tro cuối chiều...

 

Dưới Vòm Trời Mùa Hạ

Nhắn gì chang chói lời ve
Lặng nghe tiếng hạ gọi hè sang chơi
Trời cao thả cái nắng rơi
Ve còn gióng giả thêm lời khét khê

Lỡ say phiến nắng mụ mê
Vài ba ả gió hẹn thề mối mai
Chuồn chuồn cánh mỏng tìm ai
Bay cao bay thấp bay hoài mong mưa

Chùng chình bóng hạ sang trưa
Võng tre kẽo kẹt đong đưa lời gì
Thả con diều giấy bay đi
Ta thành đứa trẻ mỗi khi hạ về...

 

Thơ Đề Mùa Hạ

Hàng cây phượng thắp
Nắng nhòa lối trưa
Tiếng ve chói gắt
Gọi về hạ xưa

Bâng quơ lối gió
Lạc rồi đường mây
Áo em trắng quá
Học trò thơ ngây

Từng vòng xe đạp
Vô tư tan trường
Bầy chim ríu rít
Lời gì nghe thương

Không dưng hạ khóc
Nhỏ quên thuộc bài
Mưa ươn ướt mắt
Vương tà áo bay

Nhòa trang lưu bút
Tím màu phai phôi
Hạ đi , hạ đến
Dấu xưa bồi hồi

Về đâu hỡi nhỏ ?
Chiều vàng. Mình tôi
Thơ đề mùa hạ
Gửi tình xa xôi...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình