TỊNH BÌNH
 
 

Biển Muộn
 

Thôi biển đừng khóc
Sóng về đâu
Và gió về đâu...
*
Thăm thẳm xanh gợi muôn trùng da diết
Biển triệu tuổi rồi
Liệu có già chăng ?
*
Bạc đầu sóng gối đầu vai đá núi
Trăm năm ư ?
Chưa vãn cuộc mê tình
*
Chiều mọc muộn
Xóa mờ cơn dư ảnh
Ốc mượn hồn lẻ loi đời cát
Khua khoắng gì nhọc kiếp mê hoang...

 

Thị Trấn Chiều Mưa
 

Cơn mưa đến bất ngờ không báo trước
Bóng mây qua sũng nước mắt môi buồn
Ngày nhoi nhói điều gì như rất khác
Thị trấn cũ mòn lối đi quen
*
Chưa nguôi gió. Thu chưa nguôi nức nở
Lá chao rơi chếnh choáng nắng hiền khô
Lòng vương vấn sao chân người cứ bước
Những vỉa hè chiều nhuộm tím loang loang
*
Đành quay gót buộc quên vào nhớ
Thị trấn đẫm sương nào tỏ mặt người
Qua lối ấy vờ như vụng dại
Sấp ngửa mây chiều đánh rớt cơn mưa...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình