TỊNH BÌNH

 

Lục Bát Tháng Giêng
 

Xanh mùa hoa cỏ mênh mang
Trời cao đất rộng thênh thang mây ngàn
Đầy sân rộn tiếng ríu ran
Đàn chim tha cọng nắng vàng đùa chơi

Trên cành lộc biếc sương rơi
Gọi mùa vui tới rợp trời én bay
Nàng xuân tha thướt gót hài
Vườn xuân sẵn lối mở bày thiên thanh

Rót xuân giọt giọt long lanh
Say mùa hương phấn ướt vành môi Giêng
Thơ xuân bầy chữ huyên thuyên
Vay vần lục bát chạm miền xuân neo...

Dịu Dàng Giêng Hai

Mưa xuân như rắc bùa mê
Giêng Hai dìu dặt én về đưa thoi
Đào phai ửng nụ tinh khôi
Thoáng hương khép nép xa xôi mảnh tình
*
Rụng bông hoa bưởi im thinh
Trăng treo vời vợi bóng hình tương tư
Lối về hoa cỏ hồ như
Tình tang ong bướm buồn... hư vô buồn...
*
Ru vần lục bát trôi suông
Giêng Hai thèn thẹn in tuồng nhớ ai
Nàng xuân lược giắt trâm cài
Treo lên cành mộng lộc đài thanh tân

Thoảng nghe khúc gió bâng khuâng
Tình xuân e ấp tần ngần trao thương
Dịu dàng chút nắng tơ vương
Giêng Hai chúm chím môi hường lời yêu...

Mưa Đầu Năm

Ngỡ như qua phố tình cờ
Chút mây đỏng đảnh bất ngờ thành mưa
Hỏi xuân, xuân đã về chưa?
Thềm rêu lối trúc đong đưa nắng vàng

Đường tơ ong bướm tình tang
Ơ hay xuân đã khẽ khàng qua Giêng
Mưa vui trẩy hội trăm miền
Mưa như gột rửa bụi phiền thế nhân

Mưa về lòng lá thanh tân
Tiếng chim ban sớm bâng khuâng niềm gì
Chênh vênh giọt mỏng nhu mì
Mưa Giêng khe khẽ thầm thì lời yêu...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình