TỊNH BÌNH

 

Chuyển Mùa
 

Long lanh như hạt nắng
Vui đùa cùng ban mai
Hát ru cùng sương trắng
Vỡ òa miền heo may

Bước chân thu nhè nhẹ
Đã đi xa dần xa
Mùa chuyển mùa khe khẽ
Chưa thật đông đâu mà...

Bầy chim vừa đập cánh
Chiều buông muôn lá mềm
Tiễn thu vào quá vãng
Vàng hoe mắt phố đêm

Hững hờ dư hương cũ
Quán vắng thưa người qua
Khăn voan mờ lối phố
Chút tình nào phôi pha...

 

Phía Lưng Chừng Khoảng Lặng
 

Sao chiều không ngoảnh lại?
Sau lưng tối rơi đầy
Lòng chợt như cửa khép
Hoa độc bình đang phai...

Người ngồi trong đêm tối
Trống rỗng những vui buồn
Đèn trăng ai quên thắp
Nhấp nháy gì sao khuya?

Trôi dòng dòng ký tự
Bầy chữ đợi thành thơ
Phía lưng chừng khoảng lặng
Khắc khoải cùng đêm mơ

Mơ hồ sương khói cũ
Vịn câu thơ tỏ bày
Mãi chiều không ngoảnh lại
Mặc bóng ngày tàn phai...

 

Hồi Sinh
 

Hoang vu góc trời mây trắng thênh thang
Đợt trầm lạnh cuối cùng trước khi bầy mưa đi vắng
Lũ ve hạ trốn vào giấc mơ cổ tích
Trên lối xa xăm phảng phất nét thu về

Những ban mai ngồi bệt xuống khu vườn
Ngơ ngác chùm sương long lanh lệ ngọc
Mở lồng ký ức phóng sinh bầy chim trắng
Tiếng đập cánh bay lên của chúng
Nguôi ngoai cánh cửa lòng đang chật chội

Mùa ném vào ánh nhìn thiêu đốt
Mùi khói đồng không thơm như ai đó hằng mường tượng
Cánh đồng ho khan thương giọt mồ hôi
Gốc rạ còm cõi phận đời phèn mặn
Trên cao kia màu chiều lóe vòm mây ngũ sắc đầy hứa hẹn
Nuốt chửng đường bay lũ thiên di

Mùa tiếp mùa đợi chờ những đắng đót tự hồi sinh
Đám mây đi loanh quanh cũng chở mưa về chốn cũ
Tia nắng hình trái tim gieo mùa hân hoan
Những thiên thần tự bay trên đôi cánh của mình
Rải xuống trần thế những bông hoa hình ngôi sao
Và ngàn lời chúc phúc...


 

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình