TỊNH BÌNH

 

Cõi Sáng
 

Thây kệ tất bật xoay vần
Chấm dứt những trò tái sinh mệt mỏi
Là khi linh hồn hòa vào đường bay ánh sáng
Mải miết cuộc hành trình trở về nguồn

Có gì đâu ra điều bí ẩn
Con trốt gió bật tràng cười điên dại
Cuốn tung đám bụi mù
Đám linh hồn thêm lần lạc lối

Vũ trụ thắp vạn đèn sao
Mảnh linh hồn bay trong yên lặng
Khước từ vòng ôm mẹ đất
Khước từ tiếng gọi mặt trời từ dãy ngân hà xa xôi

Không gian vang rền thứ mật âm hùng vĩ
Mở ra cõi sáng huy hoàng chói lóa
Ở nơi không đến và không đi
Bản thể linh thiêng hòa nhập vô cùng...

 

Thất Tịch
 

Vọc vớt canh khuya
Sóng vỗ mạn thuyền nhớ tay người gõ nhịp
Câu vọng cổ ngửa mặt nhìn trăng mà hát
Xào xạc lau khua cứ ngỡ tiếng hẹn thề

Vốc nước tìm trăng
Trăng quay mặt
Còn một hư dung
Đau đáu ánh nhìn

Người lỡ hẹn sông trăng
Sao nỡ quên khói sương bàng bạc
Đêm thất tịch mơ hồ
Ngưu Chức kết âm hôn

Đêm qua
Có vầng trăng về muộn
Buồn một mình
Thức suốt canh thâu...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình