TỊNH BÌNH

 

Khúc Hạ
 

Nợ quê vi vút sáo diều
Người đi bỏ lại đồng chiều chân mây
Thầm lời rơm rạ mờ cay
Làm sao quên được những ngày còn thơ
*
Nợ mùa hạ cũ dại khờ
Khắc riêng nỗi nhớ vô bờ hồn nhiên
Tan trường bướm trắng luyên thuyên
Mùa thi cuối với bao niềm ước mong
*
Xốn xang mây hạ tầng không
Bằng lăng nghiêng tím phượng hồng ấp e
Ve trưa hay khúc nhạc hè
Cầm lòng không đặng mây nhòe lệ  mưa...

 

Giấc Liêu Trai
 

Thả vào khung nắng lời chim sớm
Thăm thẳm ngày lên đợi giấc chiều
Buồn hay vui ừ thì chẳng rõ
Mùa hạ phả vào ngàn tiếng ve kêu
*
Soi đêm muộn màu trăng cũ rích
Giấc liêu trai nào tỏ mặt người
Thèm một lần được trơ mặt mộc
Thật với nhân gian nét khóc cười
*
Ta cô độc qua miền lặng lẽ
Đỉnh trời hun hút lối thung sâu
Tiếng sóng chạm vào bờ xa vắng
Xao động lòng ai muôn tiếng sầu...

 

Biển Xa...
 

Một ngày trong xa cách
Biển tím nỗi âm thầm
Cát khô và nắng bỏng
Vỏ ốc buồn trăm năm
*
Gió mơ hồ thôi hát
Những niềm gì mong manh
Ngọn đèn đường cúi bóng
Lẽ nào em nhớ anh ?
*
Biển xanh và cát trắng
Trong veo đôi tình nhân
Trăng sáng và tinh tú
Trao nụ hôn thiên thần
*
Xa rồi vòng ôm biển
Sóng vỗ tiếng âm buồn
Ru lòng mình đắng chát
Tắt rồi ánh trăng suông...

 

Buổi Chiều Lập Hạ
 

Đuổi theo lơ lửng hạt bụi
Hai tay vốc đầy hư không
Sự tồn tại không đầu không cuối
Giọt nước biến mãn mười phương
Sao chẳng thể làm đầy cơn khát
*
Ngày vô vị như bầy sâu nằm im thinh trong chiếc kén
Buổi chiều lập hạ
Cánh bướm chập chọang bay lên
Cơn mưa giông đầu mùa
Mùi đất ẩm
Tia sét ran lồng ngực
*
Cố níu giấc mơ ngoài tầm với
Tiếng chuông nào đã xa
Treo giữa thinh không lời thỉnh nguyện
Tiềm thức một niềm tin
Tiếng va đập giữa hai luồng sóng não
Bản thể vô hình trò chơi siêu thực
Lần vượt thoát cuối cùng
Rốt ráo trở về không...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình