TỊNH BÌNH

 

Mưa Bụi
 

Không phải là hạt bụi
Sao lại gọi bụi thôi
Mưa như là dáng khói
Choàng khăn sương tinh khôi
*
Mưa như nàng thiếu nữ
E ấp búp tay thon
Hôn lên bờ môi lá
Ươn ướt chùm mưa non
*
Xuân như còn tơ nõn
Vạt nắng khẽ buông hờ
Con đường mưa nho nhỏ
Lời tình rung phím tơ
*
Nhen vần thơ lơ đãng
Chạm mưa xuân rắc trời
Không hoa xoan tím ngõ
Bụi tình rơi... rơi... rơi...

 

Tìm Ta...
 

Tìm ta... chẳng thấy ta đâu
Hình hài tứ đại lâu lâu lại nhìn
Những là cao thấp đẹp xinh
Trắng đen gầy béo tùy hình phù hư
*
Tìm ta... góc nhỏ riêng tư
Tìm trong cười khóc khi vui khi buồn
Khi mừng khi giận khi thương
Chỉ là cảm thọ đâu tuồng thật ta?
*
Tìm ta... lá cỏ nhành hoa
Nơi nguồn suối mát ngân nga chiều hè
Tìm ta... hạt cát nằm nghe
Rì rào sóng vỗ hát lời triêu dương
*
Một ta sinh diệt vô thường
Một ta bất biến niềm thương dạt dào
Bao la đất thấp trời cao
Pháp thân bản thể hòa vào mênh mông...

 

Khúc Tình Giêng Hai
 

Giêng hai tình tự lời xuân
Chút tơ non gió tần ngần hương yêu
Đỉnh trời mây trắng bồng phiêu
Tin xuân én liệng ít nhiều lạt phai
*
Lời chi thưa thốt mối mai
Tiếng chim ban sớm nhà ai rộn ràng
Vườn sau hương bưởi bay sang
Khói thơm bếp ấm mơ màng thực hư
*
Trộm nhìn qua ngõ hình như
Lá răm sóng mắt tương tư mơ hồ
Tàn xuân xác bướm héo khô
Một thềm cỏ dại một bờ rêu xưa
*
Xòe tay ướt giọt lệ mưa
Chạnh thương xuân cũ ngỡ vừa thanh tân
Hoa mười giờ nở quanh sân
Người thôi chẳng đến... nhớ gần nhớ xa...

 

Hương Lúa Giêng Hai
 

Cánh đồng trải nắng hong phơi
Phất phơ gió mỏng hát lời thanh tân
Rụng giêng xuân vẫn còn xuân
Hội đình ngấp nghé bước gần bước xa
*
Trăng xuân nửa mảnh dáng ngà
Chưa thu chú cuội cây đa nhọc lòng
Quên lời hò hẹn vàm sông
Bướm vàng chấp chới buồn không hỡi người
*
Phù sa bồi lở đầy vơi
Dòng sông quê mẹ đời đời bao dung
Ngẩng nhìn mưa nắng lao lung
Trăng sao mây gió chung cùng trời quê
*
Ra đi chỉ để trở về
Bước chân rộn rã triền đê hoa cài
Gió chiều vờn tóc ai bay
Chợt nghe hương lúa giêng hai dậy thì...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình