TỊNH BÌNH

 

NGÔI NHÀ HOA MƯỚP
 

Chưa kịp về mùa thu hoa cúc
Thì thôi bông mướp cứ vàng phơi
Nơi thị thành ngóng hoài quê mẹ
An ủi lòng ta chớm hoa cười
*
Thèm về lại ngôi nhà thơ ấu
Giấc mơ trưa ru giấc hạ nồng
Cơn gió rụng lay vàng hoa mướp
Khẽ giật mình đôi cánh bầy ong
*
Thương ngày tuổi dại bên vườn cũ
Chim chóc reo vui tiếng hót mừng
Chị ngồi giặt áo bên thềm giếng
Từng chùm hoa nắng rắc trên lưng
*
Xin về lại ngôi nhà hoa mướp
Con ong bầu sớm nắng chiều mưa
Từng cánh mỏng phất phơ trước ngõ
Đón người xa vàng sắc hoa cười...

 

RU KHÚC CA DAO
 

Đào phai còn nét thanh tân
Tháng Ba lửa gạo chợt gần chợt xa
Ngưng rồi một khúc xuân ca
Luyến lưu chi nữa mùi hoa cuối vườn
*
Tầm xuân lỡ hẹn người thương
Không hoa bưởi cũng vấn vương cõi lòng
Hoàng hôn thinh lặng chiều không
Tìm đâu sợi nắng về hong nỗi niềm
*
Đong đưa hoa khế hiên thềm
Gió khe khẽ gió ru mềm lòng ai
Ngẩn ngơ tiếc nỗi xuân phai
Chút hương ngày cũ xa bay chốn nào
*
Nỗi gì trước ngõ hoa cau
Rụng thầm bông bưởi vườn sau hương thề
Nhặt đêm hò hẹn bùa mê
Ca dao đưa lối ai về tìm nhau...

 

THƯƠNG...
 

Thương trong màu nội cỏ
Chân phương dáng quê nhà
Thương trong màu nắng lóa
Dáng mẹ về xa xa...
*
Thơ ngây con diều biếc
Bơi trong gió chiều vàng
Ước về làm trẻ nhỏ
Rộn rã tiếng cười vang
*
Ta về bên sông cũ
Thương vầng trăng dậy thì
Nửa mảnh vàng neo đợi
Lau lách tiễn mùa đi
*
Hoàng hôn trôi bãng lãng
Bông ô môi rụng thầm
Khói đồng cay mắt gió
Thương một chiều xa xăm
*
Ta về qua ngõ vắng
Rong rêu mùa ấu thơ
Nghe thương miền hoa nắng
Tháng năm chẳng phai mờ...

TỊNH BÌNH

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình