TỊNH BÌNH

 

Người Trong Cõi Mộng
 

Chợt gặp người mê trong cõi mộng
Nhắm mắt đi tìm chút hư vân
Nhặt đầy tay lộc xuân hoa biếc
Mắt xanh phơi phới bóng trời hồng

Lá lay chìm nổi chi đầu sóng
Thành bại xoay vần trắng tay không
Thân suy chiếc bóng khô dòng lệ
Mấy mươi năm lẻ mộng tang bồng

Quay gót phiêu du về chốn cũ
Lối riêng liễu biếc với hoa vàng
Ừ ta... Người điên trong cõi mộng
Vốc tàn bay hoa đốm cười khàn...

 

Mỗi Bận Thu Về...
 

Mỗi bận thu về hoài trông ngóng
Chấm nước loang vẽ bóng ao nhòa
Chuồn kim vá áo thu sờn lá
Cánh mỏng dập dờn in mắt thơ

Nghe trong lá cỏ hồn sương sớm
Dế nghêu ngao hát khúc tự tình
Khoảng trời thơ ấu chừng thao thiết
Tuổi dại ngày xưa thuở trốn tìm

Soi thành giếng cũ gương trăng vỡ
Đáy nước nhạt nhòa bóng mây xưa
Rụng bông khế tím vào cổ tích
Vọng tiếng mùa thơ sót âm thừa

Treo lên cành biếc lời gió nõn
Chuồn kim trốn nắng ở nơi nào
Ai dắt thơ ngây đi biền biệt
Mỗi bận thu về chợt xuyến xao...

 

Ao Thu
 

Bầy ve mang theo mùa hạ
Xa hút về phía cuối đường
Giơ búp tay khô vịn nắng
Sen hờn ngơ ngác đài gương

Đành thôi ủ hương cốm mới
Ao thu trơ lá sen tàn
Mái chèo bâng quơ khua sóng
Bần thần đôi giọt sương tan

Nghe trong dịu dàng hương gió
Nâu bùn lấp lánh thanh cao
Nghe từ tinh hoa của đất
Ẩn tàng thanh khiết mùa sau

Trót yêu mãn khai sen hạ
Nên buồn ngơ ngác trước thu
Không hoa... Trầm tư sắc nắng
Hồn sen vọng gọi xa mù...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình