TỊNH BÌNH

 

ƠN NGƯỜI...

Hoa nào là hoa chiêm bao
Bụi trần vô nhiễm thanh cao giữa đời
Giọt sương hữu ý vô lời
Tan thân trước một ánh trời vừa lên

Rõ rồi muôn sắc chẳng bền
Biết rồi muôn sự lãng quên vô thường
Ơn Người để một tình thương
Cỏ hoa khác lối chung đường uyên nguyên

Cát lầm bụi lỡ truân chuyên
Chân trời ảo vọng hiện thuyền Ma Ha
Ơn Người tay đóa liên hoa
Quang minh nhiếp dẫn sáng lòa kim thân...

 

KHÚC QUÊ TRẦM BỔNG...
 

Ngọt ngào câu hát đưa nôi
Lối về xóm nhỏ bồi hồi luyến vương
Hương đồng gió nội chân phương
Cơm sôi khói bếp nghe thương ngập lòng

Liềm trăng giắt ngọn tre cong
Sông quê bồi lở ngọt dòng phù sa
Khói vờn lơ đãng xa xa
Chạnh thương tóc mẹ sương pha bao giờ

Đường xưa chú dế ngây thơ
Gáy vang khúc hát tinh mơ gọi ngày
Ta về thầm lặng mắt cay
Xa rồi thơ ấu xanh ngày mụ mê...

À uôm chẫu chuộc đêm quê
Mái tranh nhễu giọt dầm dề sợi mưa
Khúc quê trầm bổng tiễn đưa
Dùng dằng chân bước sao vừa nhớ thương...

 

GIỌT KHUYA
 

Giọt mưa nho nhỏ
Vỗ về phố đêm
Ti ta tí tách...
Khúc hát êm đềm

Giọt mưa nho nhỏ
Thì thầm không thôi
Ti ta tí tách...
Lời tình đơn côi

Giọt mưa nho nhỏ
Lệ trời rơi rơi
Ngỡ sầu gõ nhịp
Buồn ta không lời...

Giọt mưa nho nhỏ
Dỗi hờn lao xao
Nghiêng nghiêng mắt ướt
Rơi vào chiêm bao

Giọt mưa nho nhỏ
Đèn khuya phố nhòe
Ti ta tí tách...
Người vờ chẳng nghe

Giọt mưa nho nhỏ
Chợt gần chợt xa
Ti ta... tí tách...
Ngập ngừng bài ca

Ti ta...
Tí tách...
Giọt mưa nho nhỏ
Tan vào bao la...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình