TỊNH BÌNH

 

QUÊ NHÀ TIẾNG VỌNG LỜI RU
 

Đợi người... người đã về chưa?
Cánh đồng năm nắng mười mưa niềm gì
Hoàng hôn hoe mắt chim di
Sông quê thao thiết ở đi dùng dằng
*
Vàng ươm thóc trải đầy sân
Ngày mùa sợi nắng trong ngần reo vui
Bay lên đời khói ngậm ngùi
Rạ rơm ấm áp ngủ vùi giấc đông
*
Đợi người... chín nhớ mười mong
Giọt mưa gieo xuống cánh đồng hoang vu
Quê nhà tiếng vọng lời ru
Đường xa cỏ ướt sương thu lối về
*
Bao năm gác lại bộn bề
Đò đưa bến hẹn chân quê lạc lầm
Trăng vàng cuối nẻo trầm ngâm
Người đi, kẻ ở tím bầm gió sương...

 

TRÊN NÚI
 

Ta li ti bụi cát
Chạm con đường thủy tinh
Ban mai tinh khiết quá
Trong veo một ánh nhìn
*
Ồn ào hay u tịch
Soi lòng gạn đục trong
Sương trắng mờ đỉnh núi
Hé lộ chưa trời hồng ?
*
Ngây ngô lời suối cạn
Hát nghìn dòng vu vơ
Trầm tư viên đá nhỏ
Trên đỉnh đèo chơ vơ...

 

CHỦ NHẬT
 

Trong nỗi nhớ vọng về tiếng chim xa
Đóa hoa hồng vừa kịp bung nở vào  một buổi sáng ngày chủ nhật
Sớm mai thảnh thơi ngắm nhìn
Từng cơn gió đổ đầy tinh khôi
*
Nhặt lên nỗi niềm không buồn không vui
Lối hoang vu chưa kịp ấm hơi người
Tận hưởng mùi tĩnh lặng
Nắng áp mặt lên màu xanh cỏ dại
Hoen rêu một giấc mơ thầm
*
Đã lâu rồi quên cất lên lời ca nho nhỏ
Tự thưởng cho mình một khúc nhạc vui
Chú sâu nhỏ trộm nghe
Đóa hồng và sớm mai chủ nhật
Đi vắng những ưu phiền...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình