TỊNH BÌNH

 

Sát Na
 

Hỡi giọt sương tan đầu lá
Đã về đâu khi ánh mai lên...
*
Trong khoảnh khắc hiện hữu
Đẹp đến vô ngôn
Lấp lánh sương
Trao người sát-na chói lọi
*
Rải đầy hư không giọt kinh chiều chấp chới
Vệt lau bay trên nền trời hoàng hôn
Cơn gió thầm thì trong im lặng
Từng dòng người đã đến và đã đi
Chỉ còn lại con đường xám bụi
*
Trút đầy buồng tim ngàn lời bi ái
Phù phiếm trăng sao mê ảo xa vời
Người tựa vai người nương nhau bước tiếp
Mê lộ nào
Đơn côi bóng cỏ
Mộng mị ngắm chiều lên...

 

Khiêm Hạ
 

Từng viên đá nhỏ
Cặm cụi thành gò
Đá lớn đá to
Thành non thành núi
*
Li ti giọt nước
Khôn lớn thành dòng
Nương suối về sông
Theo sông ra biển
*
Người về non cao
Trầm ngâm biển rộng
Mây trời lồng lộng
Một màu thái hư
*
Hư không vũ trụ
Vô tận vô cùng
Trái đất khiêm cung
Biết mình bụi nhỏ
*
Chấp không chấp có
To nhỏ đến đi
Vạn pháp hữu vi
Duy tâm sở tạo
*
Ngọn đèn Tam Bảo
Bát Nhã mở khai
Chân lý hiện bày
Dập đầu lạy cỏ...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình