TỊNH BÌNH
 
 

Sen 
 

Hồn nhiên không giữa chốn nâu bùn
Sen tự tại mãn khai chồi búp
Ta chạnh thương đời sen lem lấm
Rước sen về ngự cõi thanh cao
*
Đâu rồi vẻ thong dong thoát tục
Sen có buồn không...Có buồn không?
Trong sâu thẳm chực trào lệ nhỏ
Từng cánh hoa rơi nõn búp hồng
*
Dắt sen về lại bên hồ cũ
Vui nhé sen ơi vẫn mảnh trời
Này trăng này gió này mây biếc
Đồng làng thân thuộc khúc ca dao
*
Trắng trong dáng ngọc vùi bùn đất
Trăng khuya chưa tạnh nỗi niềm thương
Trầm ngâm gió sớm lay sương giá
Sen thầm ngấn lệ sót dư hương...

 

Trong Nắng vàng...
 

Hư không ai thả cánh diều
Một chiều mây trắng đánh liều sang ngang
Nhẹ rơi trong ánh nắng vàng
Tàn thu đời lá đa mang niềm gì
*
Giọt sầu vương khẽ bờ mi
Dẫu là giả tạm sinh ly vẫn buồn
Người về chầm chậm chiều buông
Hành trang một đóa trăng suông cuối trời
*
Trần gian tàn cuộc rong chơi
Nhấp nhô bọt bóng rã rời sân mưa
Chào người buổi ấy về chưa
Sen cười hàm tiếu dạ thưa nắng vàng...

 

Chiêm Bao
 

Lênh đênh cơn sóng nhỏ
Những phận đời bơ vơ
Sông mê đò bao lượt
Mù khơi chẳng thấy bờ
*
Gió về đâu lối gió
Chông chênh một nẻo về
Giã từ cơn mộng ảo
Vương vấn gì sơn khê
*
Mưa giăng đầy mắt ướt
Cõi lòng ơi xôn xao
Luân hồi cơn sinh tử
Đã tạnh rồi chiêm bao...

 

Với Xưa...
 

Con về tìm lại thơ ngây
Thương con diều biếc xa bay thuở nào
Chuồn kim giỡn nước lao xao
Ban trưa bất chợt mưa rào cười vang
*
Thương con dế gáy mùa sang
Cầu ao khế tím khẽ khàng rụng bông
Chờ ai vạt cải uốn ngồng
Rau răm ngậm đắng bưởi bòng nuốt chua
*
Cánh đồng thông thốc gió lùa
Cỏ may vụng mũi thêu thùa đường kim
Con về vịn buổi chiều im
Trông theo ngọn khói bay tìm vu vơ
*
Con về tìm lại ấu thơ
Mái nhà xưa với cũ mờ ngày xưa
Chị gà cục tác nắng trưa
Sau hè buồng chuối cũng vừa vàng ươm...

  Trở lại chuyên mục của : Tịnh Bình