TÔN THẤT PHÚ SĨ

 
Từ Sông Seine Đến Sông Dương Tử
 
Nắng ở trời Tây lạc đến đây
Đem theo thao thức đến phương này
Dòng Seine lơ lửng vào Dương Tử
Đất trời hừng hực ngọn triều say
 
Nước bạc thượng nguồn tuôn ra biển
Ngất ngây ngọn đuốc sáng về đông
Ta đi mơ ước tình sông núi
Phơi phới tình ta nợ núi sông
 
Biết đến bao giờ ... ta hỏi ta
Bên kia ngọn núi tít mù xa
Phù sa mặn ngọt bờ sông Cửu
Ta gởi về em nỗi nhớ nhà
 Pékin
20/08/2004
 
 
Trở Mùa
 Ngày vui chim hót nắng bình minh
Cành cây trơ trụi bỗng trở mình
Nghe tiếng vi vu từ mạch sống
Chợt thấy mầm xanh cuống quýt nhanh
 
 Trời hồng trong vắt gợn cụm mây
Bềnh bồng trôi dạt về phương này
Ta ngơ ngác ngóng về quê Mẹ 
Mây vẫn bềnh bồng trôi đó đây
 
Tình yêu len lén từ ngọn cỏ
Tìm mùa xuân ấm hát vu vơ
Bên kia còn có ai đứng đợi
Bên này ta cứ ngẩn ngơ mơ
 
 Trèo lên con dốc đầy sương ướt
Chợt nghe thông reo heo hút ngàn
Ước gì ta biến thành cơn gió
Thổi cả rừng mơ để được yêu
 
 Bỗng dưng từ thiên thu ai gọi
Im lặng trong ta tiếng thác gào
 
 Đàn Bồ Câu
 Đàn bồ câu đã lìa xa mái ngói
Những hạt thóc vàng vung vãi bên hiên
Tôi hát khẽ bài ca dao ngày nhỏ
Bồ câu không về , hạt thóc lặng im

Nắng vỡ oà cho màu vàng hoang dại
Gió xoay chiều đẹp mãi nắng phân vân
Tôi cố níu những ngày thơ đã mất
Để tìm quên những năm tháng phong trần

Trở lại đây lang thang nhìn cảnh lạ
Vẫn nhớ hoài mang máng dáng em xưa
Đứng thẩn thờ mắt nhìn qua song cửa
Bóng hoàng hôn tím ngắt lạnh chiều buông


Ước ao gặp một bàn tay ấm áp
Chạm nhẹ thôi đủ vơi bớt ngại ngần
Mong vài phút ... xin cho tôi sống lại
Ôm mẹ già , ôm hết những người thân

Đàn bồ câu đã quay về mái ngói
Mùa thương yêu xây tổ ấm yêu thương
Từng cọng cỏ cho tôi nguồn cảm hứng
Viết vần thơ tình ... ca ngợi quê hương
 
Quê hương tôi hình cong chữ " S "
Đất nước tôi hùng vĩ " VIỆT NAM "
Vẫn cầu mong tuổi vàng tôi còn đẹp
Để có ngày

Bỏ dòng sông SEINE
Về ôm hôn dòng sông CỬU
Uống nước sông HƯƠNG
Và tắm nước sông HỒNG
Tôn Thất Phú Sĩ
  Trở lại chuyên mục của : Tôn Thất Phú Sĩ