TRẦN DZẠ LỮ

 
Chiều Nay Thiêu Thiếu Một Người
Cho em…
 
Chiều nay thiêu thiếu một người
Anh nghe thiếu cả một trời an yên
Môi cười ấy dễ nào quên
Chưa ba đào đã sóng lên địa đàng
 
Nhớ thương thắp nến hai hàng
Cuối sông Tương đó chàng ràng…bóng ai?
Chiều nay thiêu thiếu một người
Trái tim lỏn lèn chưa cơi nới gì!
 
Hương thầm em thả vân vi
Dấu nai đồi thuộc chưa ghì rừng thương?
Mưa đan tâm rưới qua hồn
Nơi xa anh đã bồn chồn tàn đêm..

Lời Ru Em Của Chàng

 
Bây chừ em théc(*) cho ngoan
Để anh đi kiếm thiên đàng bình yên
Hoạ may quăng hết ưu phiền
Cái thời đá nổi, rong chìm thế gian…
 
Khi không, thế giới lật ngang
Chết không kịp ngáp, người oan uổng người…
Ru em còn máu luân hồi
Mà sao thơ lại ngậm ngùi nhường kia?
 
Sau tai ương, anh ưng về
Xăm xăm làm mới tình quê dài dài!
Tình ruby này không phai
Ru em cho théc lúc mài miệt thương!
 
Ru em, anh lại soi gương
Thì ra đêm trắng đã nhường ngôi vui
Phục sinh lại kiếp con người
Như ca dao Mẹ một thời yêu Cha…

(*) théc : địa phương ngữ Huế là ngủ

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ