TRẦN DZẠ LỮ
 
 
Đôi Khi
 
Đôi khi thương kỷ niệm
Chằm vá lại tình yêu
Hai tay nhừ lưu luyến
Hồn trổ nhánh rong rêu...
 
Dù cắc củm bao nhiêu
Cũng rụng vàng thương nhớ
Đời tròn câu kinh khổ
Ta bước qua chín chìu
 
Thề xưa người thôi đeo
Trên vai ngày xa lạ
Sân si đêm tim đá
Nguyệt tận dưới chân đèo...
 
Chằm vá lại tình yêu
Có khi lòng ngơ ngác
Bụi trần đau thánh giá
Đành chọn lối cô liêu!

Nhốt Thu
 
Anh nhốt tay em có gì đâu
Bởi vì trộm nhớ đã từ lâu
Yêu thầm một dáng Tây Thi ấy
Đã nát nhàu cả trái tim đau…
Bây giờ nhốt tay có gì đâu
Con mắt em xưa là ánh sao
Đôi môi mọng đến …chiều ngơ ngẩn
Anh miết đêm vào rưng rức nhau…
Anh nhốt tóc em có gì đâu
Một dòng sông chảy đến ngàn sau
Có khi luống cuống, lòng thơ dại
Bơi suốt tình sầu, chao chớn chao!
Anh nhốt tình em có gì đâu
Bởi vì náo nức đã từ lâu
Biển mặn trong em còn muối mặn
Gừng cay anh nhớ đến ngày sau…
Anh nhốt tay em để gối đầu
Suốt đời không thể nói xa nhau
Hồng-nhan-tri-kỷ ! Ôi da diết…
Thơ cũng rưng rưng đến bạc đầu…
 

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ