TRẦN DZẠ LỮ



Không Ai
 

Không ai tròn trịa cho con
Bằng tình thương Mẹ giữa chon von chiều…
Cha đi ngăn ngắt bao nhiêu
Lời ru Mẹ vẫn tin yêu ngày về!

 

Con mù mịt mấy sơn khê
Vẫn con mắt Mẹ ngóng thê thiết ngày…
Bát cơm xưa cứ đong đầy
Mẹ lưng chút ít, gừng cay thêm tình

 

Bây giờ nơi chốn phiêu linh
Xứ xa, nhà lạ ,con tìm đâu ra?
Biển trong tim Mẹ bao la
Con bơi hết cõi người ta se lòng!

 

Tàn năm, hết tháng rưng rưng
Biết đâu hạnh phúc mà chưng cất đời?
Độc huyền ai rót chơi vơi
Càng thương nhớ Mẹ càng vời vợi mong..…

Thơ Viết Trong Đêm Thánh

 

Người đau đáu phía nhà thờ
Phục sinh ơn Chúa, đêm vừa hồng ân
Riêng ai cõng ngại, bưng ngần
Tìm trong bóng tối chút rần rật xưa…

 

Mẹ còn mắc võng đung đưa
Quán quê rét đậm, đâu chừa nỗi đau?
Tìm trong kỷ niệm hoen màu
Bóng thương, hình nhớ cồn cào trái tim!

 

Em đi về chốn im lìm
Một ngôi sao nhỏ đổi tên lưng trời
Khuya còn nhặt nhạnh sầu lơi
Áo cơm chật chội chia mùi trần ai…

 

Giấu trong tóc trắng trăng phai
Tôi đen đúa một hình hài Chúa ơi!
Mượn thơ mà tạ ơn đời
Chút ăn năn cũ gửi người thiện tâm…


  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ