TRẦN DZẠ LỮ

 
Nhớ
 
Nhớ em bỏ tóc đuôi gà
Ngày xưa còn bé thật thà bên anh
Soi trời mắt biếc long lanh
Soi tim ai giữa bóng thành quách xưa
 
Đủ đầy hai tiếng dạ, thưa
Dấu son còn đỏ những mùa yên vui...
Nhớ em chân đất lên đồi
Cỏ may theo áo trắng trời Thiên An
 
Nhớ tình mới chớm mênh mang
Ngày sau Địa Ngục, Thiên Đàng cũng cam!
Vậy mà xe -cát-dã-tràng
Em lên phố thị hôn hoàng trong anh
 
Nhớ con mắt biếc đã đành
Nhớ sao cái miệng ngày xanh em cười
Bây chừ đôi đứa đôi nơi
Chỉ nghe gió cuốn bên đời liêu xiêu...

Dừng Bước Phiêu Linh
Nhớ Mẹ Hiền

 
Dừng bước bên sông, chiều cháy chậm
Phiêu linh hề! Đất Trích sương mai
Con chim còn biết kêu nguồn cội
Huống hồ ta máu đỏ tim người?
 
Phong trần không khóc mẹ hiền ơi
Mà xé lòng ra nhớ một trời...
Ngực trái bông hồng kia trắng nụ
Từ tuổi mười ba đã ngậm ngùi...
 
Cô hồn tháng bảy cõng chơi vơi
Sống biệt phương xa ,chết nửa vời
ôm đàn hát hỏng...tình rưng rét
Để tiếc non tơ lá thiếu thời
 
Chí lụn,gươm cùn,gương chẳng soi
Tóc râu cổ quái, mộng tan rồi
Giờ chỉ khát khao lời của mẹ
Ngọt lành như thuở mới nằm nôi...

Lời Cha

 
Thật tình cha biết là con
Trái tim ương nghạnh, nắng non bất cần...
Lời hay ý ngọt phân vân
Nào ngăn được những mê lầm ban sơ!
 
Dòng đời trong, đục ngu ngơ
Thích thì vẫn lội qua bờ tử sinh
Cha băng hết cánh đồng mình
Dặn con đòi đoạn chút tình thâm sơn
 
.Ngày đeo tử biệt khôn lường
Bay qua núi thẳm vẫn mường tượng con!
Chạm đau mới ngộ vuông tròn
Mẹ rưng rưng mắt, con mòn ăn năn?
 
Nẻo đời mưa tạt, gió vần
Long đong thục nữ, mắt trần ai xanh
Mất cha là thiếu bình minh
Cứ lao vực thẳm cứ rình đa đoan...
 
Phước thay lòng mẹ dịu dàng
Khi chăm bẳm nhớ, khi ràng buộc yêu...
Trăng đừng ảo ảnh rong rêu
Xin chan chát thực mùa neo nghĩa tình..

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ