TRẦN DZẠ LỮ
 

NHỚ LẦN DẮT VỢ VỀ NGẢ BA ÔNG ĐỒN
 

Nhớ ngày xuống ngả ba Đồn
Anh thì tay dắt tay bồng mưu sinh
Còn em ngó núi,thình lình
Chứa Chan nước mắt gọi mình trong mưa

 

May nhờ ngọn gió lành đưa
Hai ta về lại nhà xưa túm tùm...
Anh đành ở rể rưng rưng
Ba mươi năm chẳng cay gừng muối em

 

Khi phần di sản kê tên
Thì em mọc cánh bay lên trời rồi...
Thần sầu hai đứa hai nơi
Căn nhà cáu cạnh ,anh ngồi mồ côi...

 

An cư sao vẫn chưa vui
Sắc không ấm lạnh ,ngậm ngùi hàn nhân?
Thương con cũng ráng lòng trần
Thêm 5 năm nữa đâu phân vân gì...

 

EM TỪ TRONG ẢO BƯỚC RA…
 

Em từ trong ảo chìa ra
Tình yêu hóa thật …”mù lòa “ tim anh!
Xuyên ngang sinh nhật, ngày em
Trời xanh ,mây trắng cứ ghiền lẫn nhau

 

Em từ dưới đáy chiêm bao
Bước lên hồi hổi, anh chao đảo liền…
Thơm tho mười ngón tay tiên
Vuốt cung anh nhớ , cuồng điên một đời.

 

Em từ trong ảo là ai
Mà trong tiếng ngọc rớt ngoài man thiên?
Đóa quỳnh hương cũng thầm ghen
Cái đuôi mắt liếc cài thêm ngải tình…

 

Em từ trong ảo chọn anh
Câu thơ hóa mật ong dành riêng em
Nghìn đêm rồi lại nghìn đêm
Cầu hôn bằng nụ hôn mềm môi nhau.

 

NHỐT
 

Anh nhốt tay em có gì đâu
Bởi vì trộm nhớ đã từ lâu
Yêu thầm một dáng Tây Thi ấy
Đã nát nhàu cả trái tim đau…

 

Bây giờ nhốt tay có gì đâu
Con mắt em xưa là ánh sao
Đôi môi mọng đến …chiều ngơ ngẩn
Anh miết đêm vào rưng rức nhau…

 

Anh nhốt tóc em có gì đâu
Một dòng sông chảy đến ngàn sau
Có khi luống cuống, lòng thơ dại
Bơi suốt tình sầu, chao chớn chao!

 

Anh nhốt tình em có gì đâu
Bởi vì náo nức đã từ lâu
Biển mặn trong em còn muối mặn
Gừng cay anh nhớ đến ngày sau…

 

Anh nhốt tay em để gối đầu
Suốt đời không thể nói xa nhau
Hồng-nhan-tri-kỷ! Ôi da diết…
Thơ cũng rưng rưng đến bạc đầu…


  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ