TRẦN DZẠ LỮ
 

Phải Em Là Người Cùng Cuối
 
Phải em là người cùng cuối
Lúc ta đã nát thất tình?
Gặp nhau sao còn hồi hổi,
như là chưa biết điêu linh?
 
Rừng xanh chưa hề thay lá
Đời còn vành vạnh nguyên trinh
Trời khiến xui ta bước tới
Cõi em buộc lạt vào mình…
 
Chưa hề nói năng chồng vợ
Mà thành đôi đũa tri âm
Gắp đủ yêu thương vào nhớ
Mình và hết chén trăm năm…
 
Với ta bây giờ đâu cần
Đãi bôi nhau bằng miệng lưỡi?
Chân thật là điều mới rợi
Trái tim bện sợi thanh tân...
 
Thánh thất kia đang vẫy mừng
Ta đưa em vào xưng tội
Chúa, Phật biết rồi ,đâu hỏi
Mình cùng hôn nụ tầm xuân…
 
Nhớ
 
Nhớ em bỏ tóc đuôi gà
Ngày xưa còn bé thật thà bên anh
Soi trời mắt biếc long lanh
Soi tim ai giữa bóng thành quách xưa
 
Đủ đầy hai tiếng dạ, thưa
Dấu son còn đỏ những mùa yên vui...
Nhớ em chân đất lên đồi
Cỏ may theo áo trắng trời Thiên An
 
Nhớ tình mới chớm mênh mang
Ngày sau Địa Ngục, Thiên Đàng cũng cam!
Vậy mà xe -cát-dã-tràng
Em lên phố thị hôn hoàng trong anh
 
Nhớ con mắt biếc đã đành
Nhớ sao cái miệng ngày xanh em cười
Bây chừ đôi đứa đôi nơi
Chỉ nghe gió cuốn bên đời liêu xiêu...

  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ