TRẦN DZẠ LỮ

 
Quê Mạ
 
Lăng lắc rồi …nhớ làm sao quê mạ
Hoa mướp vàng lóng lánh nắng mật ong
Con bướm đậu vào hồn thơ ấu cũ
Hương bưởi thơm rưng rức tuổi yêu đầu…

 
Giờ đi xa, thức kỷ niệm xôn xao
Để rưng rưng tiếc cái thời mới lớn
Chơi Bịt Mắt …trong đống rơm hơn hớn
Anh té vào cứ ngỡ thuộc về nhau…

 
Trăng đầu làng vằng vặc đến nôn nao
Hương bồ kết ai gội đầu thơm lựng
Đấy ,chính là hương thời gian vô lượng
Cứ theo người ngai ngái ở bên sông…

 
Khói lam chiều vương mắt chị thương mong
Dấu chân người tình đầu non ngậm ngải
Lời ru mạ đi qua thời giông bão
Vân Thê ơi! Còn ngon ngọt se lòng!

 
Đi đâu rồi tôi vẫn cứ thèm hong
Chút hương xưa , để quên đời du thủ…
Và quê cha ,chưa về là đắc tội
Trăm lần , mình đâu phải đứa con hoang?

Nối Vòng Tay Thân Ái

 

Có Huế thương đang ở giữa SàiGon
Do nối kết của Đông Phương Bất Bại (*)
Và ai đó là Độc Cô Cầu Bại
Cũng nặng lòng hai tiếng quê hương...

 

Có những con người của Nguyễn Tri Phương
Thân tứ xứ mà hồn treo ở Huế
Nhờ thầy cô một thời nao son trẻ
Dạy ta lớn dần theo cốt cách nhân văn...

 

Chiếc cầu cong mà đời ta luôn thẳng(**)
Bên nớ bên ni âm ấm tình ca
Ở nơi đâu- có thẳng- cò- o- ngón
Vẫn đau đáu hoài quê mạ quê cha...

 

Những trái tim núi Ngự dù gần,xa
Đang tri ân " Những người muôn năm cũ"
Tóc dần bạc cùng tháng năm tư lự
" Một chữ hay nửa chữ" cũng kêu thầy!

 

Lời mạ ru còn văng vẳng đâu đây
" Phải nhớ nguồn lúc con uống nước"
Yêu thầy cô- sẽ nhận về ơn phước
Và rưng sầu khi hoàng hạc bay xa...


(*) tên hiệu của TTT
(**) Mượn ý một câu thơ của thi sĩ Thu Bồn


  Trở lại chuyên mục của : Trần Dzạ Lữ