Thư Gửi Người Ở Lại
Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ
Có gì đâu xương rã với hồn đau
Và khi không tháng giêng lên núi
Đời đày ta và thần thánh xa nhau
Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ
Có gì đâu ngày buồn bã vô cùng
Đêm thì tối, nhớ trăm phương ngàn ngả
Nhớ mẹ già hôm sớm mỏi mòn trông...
Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ
Có gì đâu giày áo đó hôi rình
Khi về phố chắc ta thành khách lạ
Thành người điên với dáng thú buồn tênh
Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ
Có gì đâu bia mộ dựng trong hồn
Bạn bè ta ưu tư ngủ gục
Với rừng già rách nát thương tâm
Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ
Có gì đâu lửa cháy trong đầu
Và lòng ta thác sầu đôi ngả
Biết ngả nào về chốn cũ tìm nhau?
Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ
Có gì đâu ta từ buổi lên đường
Hôn chưa kịp em-Bây giờ hôn đất
Thay chiếu giường bằng hầm hố cô đơn
Em đừng hỏi ở rừng có gì lạ
Có gì đâu rừng rú điêu tàn
Nai lạc dấu -ngàn thương trăng cũ
Ta nhớ người tình quay quắt trong sương...
Rớt
Khi mình rớt xuống đời nhau
Một đêm tóc rối… xanh màu liêu trai
Ngực trầm, môi ngải đan cài
Nhớ trao, thương gửi, em đài các em…
Một vầng sáng quá lung linh
Nung lâu, nấu mãi mới thành phụ, phu
Khi mình rớt xuống trời thu
Heo may da thịt sẽ bù đắp nhau!
Cháy lòng câu lục anh trao
Bát em buộc chỉ hai đầu khó lơi!
Trăm năm cứ mãi vàng mười
Bão giông cũng chịu thua lời trái tim…
Thôi Kệ
Ừ thôi kệ! Cứ gọi anh bằng chú
Nhưng đến chiều lấp lú gọi bằng anh
Rứa là đã một đời con tu hú
Bên tê sông cứ khản cổ kêu tình...
Bên ni sông O giả bộ làm thinh
Nhưng trái tim đập liên hồi anh biết
Chú chú ,anh anh nghe kêu mà “trệt”
Gã hoang đàng nơi cứ địa mong manh!
Ừ mặc kệ, em đã vào cung cấm
Anh vẫn chờ dài hơn cả thiên thu
Miễn là linh hồn bên nhau đầm ấm
Thì sá gì thân xác của phù hư?
Chú hay anh gọi miết cũng thành thơ
Chiều hoàng thành đẹp như mơ O nợ
Ui chao ơi! Con mắt sâu đen nớ
Khiến anh chan nhung nhớ đến chừ...
Chú chú, anh anh có phải ta mắc nợ
Từ kiếp nào mà quấn quýt như ri?
Hẹn với Huế một ngày không xa nữa
Nụ tầm xuân rưng rưng nở xuân thì...